Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 7: Left back - Bỏ lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hữu Nam ngẩn người. Mình đã làm gì sai? Thấy Hạ Chi vụt đi, cậu chỉ lo lắng cho cô thôi mà?..

Bóng Hạ Chi xa dần, rồi mất hút sau tiếng ồn ã và ánh sáng mờ ảo của quán bar.

Anh Kỳ đã hát xong, trả lại mic cho cô ca sĩ nghiệp dư ăn mặc hot như xúc xích, quay về bàn. Anh Kỳ ngồi phịch xuống, với tay gọi 1 cốc nước trái cây. Nhỏ bất giác hỏi:
- Ế! Hạ Chi đâu?
Vũ Long ngước mắt nhìn Anh Kỳ:
- Về rồi!
- Ế! Sao lại về?
- Dỗi.
- Dỗi ai?

Ánh mắt "Hạ Chi dỗi Hữu Nam" của Vũ Long nhìn Anh Kỳ. Nhỏ gật gù hiểu ra. Lúc đấy, Hoàng Dương với Thành Đạt cũng vừa về bàn, không khách sáo cầm lỳ nước trái cây của Anh Kỳ uống 1 ngụm lớn.

Anh Kỳ gào thét loạn lên, giật lấy cốc nước:
- Hai cái đứa thần kinh này, chúng mày đói khát thì tự đi mà gọi. Sao lấy nước của bà mày? Giọng ca ngọt ngào của bà mày phải được bồi dưỡng chứ!!

Thành Đạt × Hoàng Dương nhìn nhỏ kiểu "who cares", rồi lại giật lấy cốc mà uống tiếp.

***
Hạ Chi về nhà trong tình trạng cau có. Ông quản gia đón cô sau khi từ quán bar về.

Ngôi nhà mới nằm ở phía Bắc của Rule. Một biệt thự xa hoa ở khu G.

Về đến nhà, cuộn tròn trên giường, chăn phủ kín mít, chẳng buồn thay quần áo.

Chết tiệt...Chết tiệt...

Nếu tên Hữu Nam mà không ngăn cô lại, cô đã nhìn thấy được khuôn mặt đó..khuôn mặt ẩn sau chiếc mặt nạ anonymous. Con người sau chiếc mặt nạ, quả thật, có cái gì đó rất quen thuộc.

'Cộc cộc cộc'

"Vào đi!" - Giọng Hạ Chi có pha chút mệt mỏi.

Hạ Lâm bước vào, trên tay là cái laptop. Cậu gồi ở đầu giường Hạ Chi, bàn tay vuốt tóc Hạ Chi nhẹ nhàng. Thấy êm êm, cậu ta mới nhếch mép cười. Thấy Hạ Chi chùm chăn kín mít, một ý tưởng đen tối đã hiện ra.
.
.

"Hạ Lâm, mày điên à?"

Hạ Chi hét lên khi Hạ Lâm chuyển từ vuốt tóc sang..đạp thật mạnh vào người Hạ Chi trong chăn. Hạ Chi vùng dậy, phẫn nộ liếc Hạ Lâm. Không để cậu chạy, Hạ Chi nhanh tay kéo lấy áo Hạ Lâm, rồi..bóp cổ cậu em.

"Ặc ặc.." Tiếng sặc trong cổ của Hạ Lâm đáng thương.

"Thằng điên này thích đùa cợt với chị mày à?", Bàn tay Hạ Chi siết mạnh hơn.

"K..Kh..Không dám..Bu..Buông tha cho em..E..Em biết lỗi rồi..Ặc!", Hạ Lâm kêu lên thảm thiết nhưng Hạ Chi vẫn không nới lỏng tay ra. Thấy tình thế không như ý muốn, Hạ Lâm đành đổi kế. Không cầu xin được thì hành động vậy!

Nghĩ rồi, cậu thừa cơ Hạ Chi hơi sơ ý, tóm lấy cổ tay Hạ Chi nhấc ra, quay người lại và đẩy cô xuống giường.

Hạ Lâm lật ngược tình thế rất nhanh. Giờ cậu đang..nằm trên người Hạ Chi. (Mei: Dafuq '.')

Hai người thở mạnh vì mệt. Hạ Lâm từ trên cao nhìn Hạ Chi. Tim Hạ Lâm đập nhẹ. Mái tóc đỏ óng ánh, khuôn mặt hơi chút ửng hồng vì vận động, khuôn mặt thanh tú. Từng nét trên khuôn mặt thật dễ làm cho người ta xao động.

Hạ Chi lúc sau thấy Hạ Lâm đang ở trên người mình, ánh mắt đang chăm chú nhìn mình, bất giác hơi đỏ mặt. Đẩy cậu ra, ngữ khí lạnh lùng:
- Hôm nay chị mày không có hứng. Tránh ra đi.

Nhưng Hạ Lâm thì vẫn ngoan cố. Cậu xoắn nhẹ vài sợi tóc của Hạ Chi vào ngón tay mình, cười gian tà:
- Nam nữ thụ thụ bất thân..

Câu nói này làm mặt Hạ Chi càng lạnh như tiền. Hạ Lâm. Trước mặt mọi người thì giả ngây giả ngô, trước mặt chị nó thì lộ hết bản chất.

Hạ Chi kiên quyết đẩy Hạ Lâm sang một bên, ngồi dậy. Hạ Lâm lười nhác nằm một bên, lật nhẹ cái laptop. Màn hình sáng bừng lên phút chốc.

"Sao, hôm nay có chuyện gì?"

Hạ Lâm hỏi. Hạ Chi nhàm chán cầm điện thoại mình, lướt lướt vô vị.

"Ờ..cũng chả phải là chuyện. Nghe giống tiếu lâm hơn"

"Thì cứ kể đi mẹ. Lằng nhằng quá!"

"Ờ!"

Hạ Chi kể hết mấy chuyện từ hôm đi học đến giờ, kể cả tên đeo mặt nạ. Với người khác, kể cả bạn thân, cô vẫn rất khó gần, ít nói. Những với em trai mình, nó như bản sao của cô vậy, chưa nói đã hiểu hết tâm tư của mình.

Nghe xong chuyện, Hạ Lâm cười nhàm chán. Tay lướt trên bàn phím, cậu nói nửa đùa nửa thật:
- Chắc thằng nào rỗi hơi bám theo chị thôi.
Hạ Chi trả lời:
- Hắn biết tên chị.
Hạ Lâm phân tích:
- Chắc hẳn là người biết chị.

Ánh mắt của Hạ Lâm đi qua Hạ Chi, nhưng dừng lại ở điện thoại của cô. Hạ Lâm hỏi ngạc nhiên:
- Chị có tin nhắn hay thông báo gì à?

Hạ Lâm chỉ vào chiếc Sky xanh nhạt của Hạ Chi. Ở ống kính trước, có 1 tia sáng nho nhỏ màu xanh le lói. Bằng mắt thường sẽ nhìn không rõ. Hạ Lâm giật lấy điện thoại Hạ Chi. Bốp 1 phát ném bay vào tường. Cả 2 chăm chú nhìn. Sau cục pin của điện thoại, có 1 tấm màu xanh rất mảnh, trên đó là các vạch mã đơn giản và 1 đầu dây nhỏ nối với camera trước. Hạ Lâm không ngạc nhiên:
- Điện thoại của chị bị hack rồi.
- Hack à?

Hạ Chi nhún vai. Cô cũng không mấy ngạc nhiên. Tên bỉ ổi này, chắc không phải chỉ theo dõi đơn thuần.

'Cộc cộc cộc'

Lại có tiếng gõ cửa. Hạ Chi ngồi trên giường lười nhác. Hai chị em đùn đẩy nhau ra mở cửa. Cuối cùng, cửa mở ra. Leader Âu đứng ngoài. Ông cung kính mời:
- Đồ ăn đã được dọn xong. Mời cô chủ và cậu chủ xuống dùng bữa.
- Ờ!

Hạ Lâm gật nhẹ. Leader Âu định quay đi, nhưng chợt thấy chiếc điện thoại của Hạ chi vỡ tan tành dưới đất. Ông nghĩ 2 người đã cãi nhau.
- Cô Chi, có chuyện gì sao?
Hạ Chi nhàm chán cuộn người trong chăn, hừ lạnh:
- Thằng nào rỗi hơi theo dõi tôi thôi. Ông ko cần bận tâm.
- Vâng! - Leader Âu định hỏi thêm nữa, nhưng nghĩ có lẽ ko hợp thời điểm lắm, đành quay gót, nhẹ nhàng đóng cửa lại.

Bữa ăn diễn ra tẻ nhạt. Năm người ngồi quây tròn quanh chiếc bàn lớn. Leader Âu, leader Nguyên, leader Doãn lặng lẽ ăn. Hạ Lâm thì đeo tai nghe, vừa ăn súp nghêu vừa nghe nhạc. Hạ Chi vô định cầm nĩa như người tối cổ, chọc chọc vào miếng thịt trong đĩa khiến nó nát bét. Tiếng tivi trong phòng khách vẫn vang lên đều đều nhưng có vẻ không ai để ý.

Ăn xong, Hạ Chi đi lên phòng một mạch. Cô bật máy tính, rồi lấy cho mình bộ váy ngủ. Cô cần tắm rửa.

Nước nóng xối vào người như gột rửa mọi cặn bã. Hơi nước khiến đầu óc Hạ Chi tỉnh táo hơn. Ngâm mình trong bồn tắm, các cơ đều giãn ra khiến cô thấy thoải mái đôi chút.

Tắm xong, cô đi ra với bộ váy ngủ hình mashimaro kute trên áo. Máy tính đang ở trạng thái chờ, những bong bóng đủ màu sắc đang lượn lờ linh hoạt trên màn hình. Hạ Chi di di con trỏ, lập tức máy tính trả lại màn hình home với hình viên kim cương đen tỏa ra màu đen ma mị. Hạ Chi hơi ngạc nhiên. Góc màn hình, ứng dụng Snapchat bật ra 1 tin nhắn.

"Ha Chi...long time no see..!"
(Hạ Chi...đã lâu không gặp..!)

__________*****__________
End chapter 7

Sozi up chap hơi muộn tẹo >...<

Tin đáng buồn:

Mai trường au đến ngày tập trung rồi |: Bài tập sắp đầy tú ụ không còn time mà viết truyện nữa trời ơi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top