Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 8: Mistery girl - Cô gái bí ẩn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, Hạ Chi đến sớm.

Chỗ Hạ Chi cạnh cửa sổ. Cô áp mặt xuống bàn, cảm nhận cái hương gỗ mới đóng của chiếc bàn và đưa mắt ra phía cửa sổ.

Mùa hè năm nay không nóng lắm. Ánh nắng dịu nhẹ của buổi sớm tràn vào lớp học mang cái vẻ tươi mới ảm đạm.

Hạ Chi chống tay lên cằm, tay chống lên bậu cửa sổ, tai đeo tai nghe, mắt lim dim chìm vào khoảng không dễ chịu.

Một lát sau, có tiếng rịch rịch. Rồi một tiếng "phịch" nhẹ như có ai ngồi bên cạnh cô. Hữu Nam ngồi xuống, tiến sát lại gần Hạ Chi.

Một bàn tay nhẹ nhàng luồn qua tóc, gỡ 1 bên tai nghe ra, đưa lên tai mình. Anh rất bất ngờ, vì trong tai nghe, chẳng có âm thanh nào cả.

Nhưng được một lúc, anh mới nhận ra, đó là một tầng âm thanh rất mỏng, nếu ko chú ý sẽ ko nghe được. Đó là tiếng gió. Gió vi vu, gió rào rào, rồi gió mạnh dần. Sau đó đến 1 loạt chuỗi những tiếng loảng xoảng, tiếng gẫy răng rắc của 1 thứ gì đó, âm vụt mạnh xé gió. Nước tí tách chảy, có tiếng thút thít khóc, sau cùng là tiếng gào thét ầm ĩ xé tai của ai đó và tiếng rơi "phịch" rất nặng tựa hồ 1 vật rơi xuống. Chỉ còn lại tiếng nổ đoàng vang trời lãnh khốc và đoạn âm thanh dừng ngay tức khắc.

Anh nhíu mi. Anh như chìm vào đoạn ghi âm không tên đấy. Chợt, Hạ Chi cựa mình. Cô mở mắt nhìn anh. Anh thấy cô nhìn mình thì lúng túng với chiếc tai nghe. Cô nhìn chiếc tai nghe, mỉm cười lãnh đạm:
- Rất hay, phải không?

Hữu Nam băn khoăn:
- Đoạn ghi âm này là..

- Cậu biết vụ nổ 405 chứ?

Hạ Chi hỏi Hữu Nam. Anh gật đầu. Ai mà không biết vụ nổ 405 chứ? Vụ nổ này tuy không lớn, nhưng lại nổ đúng lúc có động đất, nên tâm chấn cao tận 4.5 richter. Vụ nổ như làm rung chuyển cả thành phố Rule năm ấy.

Hạ Chi nói:
- Đoạn ghi âm này đã được upload lên mạng 2 hôm sau vụ nổ ấy. Nghe nói có 1 cô y tá cấp cứu của bệnh viện nhặt được chiếc điện thoại dùng để ghi âm. Cô ta tải lên mạng để cho mọi người xem. Lúc đó là 9h tối tại nhà cô ta. Sáng hôm sau, người ta tìm thấy xác cô ta trong nhà cô ta. Cô ta bị dị ứng với đậu phộng, nên sốc phản vệ. Cư nhiên, đoạn ghi âm đó bị xóa. Nick của cô ta cũng bị xóa và chiếc điện thoại đó biến mất.

Hữu Nam trợn mắt nhìn Hạ Chi.

- Đương nhiên, cái này là tớ download về.

Cả hai người chìm trong im lặng.

Bỗng nhiên, Hữu Nam e dè nói:
- À, Hạ Chi này..

Hạ Chi trả lời:
- Có chuyện gì?

Anh ấp úng:
- A~ Chuyện hôm qua, cho tớ xin lỗi nhé. Cũng tại tớ hay lo hão.

Hạ Chi nói bình thản:
- Khoong sao, tớ cũng hơi nóng.

Hữu Nam thấy vậy liền mỉm cười:
- Hòa nhé?

Anh lắc lắc ngón tay út. Hạ Chi nhìn bàn tay anh, bất giác cũng đưa ngón tay út của mình lên. Hai ngón ngoắc vào nhau, lắc lắc thật khẽ. Vào cái giây phút mà đầu ngón tay thon dài của Hữu Nam chạm vào tay cô, như có một luồng điện chạy qua họ vậy. Hạ Chi cảm thấy như có chút gì ấm áp len lỏi vào tim mình. Được một lúc, chột dạ, cô lạnh lùng rút tay về.

Hữu Nam thì cười tươi. Nhưng, nụ cười nhanh chóng chìm xuống. Anh hỏi:
- Mà này, hôm đấy, cậu đã nhìn thấy gì mà tức giận vậy?

Hạ Chi không trả lời. Vốn việc này không phải là của anh, càng không muốn anh biết.

Trong lòng bàn tay Hạ Chi đang nghịch nghịch một bông hoa điệp vàng. Bông hoa nhỏ trượt theo kẽ ngón tay rơi xuống sân trường. Hạ Chi nhìn theo. Nhưng mặt lại thất sắc.

Hữu Nam vẫn hỏi:
- Phải chăng cậu đã thấy ai đó?

Hạ Chi bỗng kéo tay Hữu Nam đầy kích động. Cô chỉ xuống sân trường:
- Đấy chính là người ở trong quán bar.

Hữu Nam nhìn theo tay Hạ Chi, cũng giật mình. Dưới sân trường, một người đàn ông mặc chiếc áo khoác đen, tay cho vào túi áo, chỉ đề lộ ra khuôn mặt với mặt nạ anonymous đã che phủ. Ông ta đang hướng đôi mắt về phía dãy nhà A.

Đúng hơn, ông ta đang nhìn về phía lớp của họ - lớp 11D1.

Hữu Nam vội vàng rút điện thoại ra.

"ÊÊÊ, XIN CHÀOOOO. TIỂU THƯ XINH ĐẸP GIÁNG TRẦN ĐÂY!!!!"

Vừa lúc đó, Anh Kỳ bước vào lớp. Chưa thấy mặt đâu đã thấy giọng nói oang oang rồi.

Hai người không hẹn mà cùng giật mình. Anh Kỳ thấy vẻ mặt của hai người thì cảnh giác:
- Chúng bây làm gì mà nhìn tao khiếp vậy? Hay chúng mày làm gì mờ ám mà tao chen ngang hả?

Đúng là chen ngang lúc gay cấn. Con này thật biết chọn lúc mà xuất hiện.

Hữu Nam luống cuống nhặt điện thoại dưới đất lên. Hạ Chi quay lại nhìn. Lại một lần nữa, kẻ đó lại biến mất.

Hạ Chi chán nản. Khôi phục lại dáng vẻ lạnh lùng trước đó, trả lời:
- Chẳng có gì cả.

Anh Kỳ gật gật đầu như mổ thóc. Nhỏ về chỗ của mình, rút cái Macbook ra, lại cắm mặt vào manga.

Hữu Nam nhìn Hạ Chi định hỏi gì đó, nhưng sau lại tự chặt đứt dòng suy nghĩ của mình.

'Reng reng..'

Tiếng chuông vang lên réo rắt. Các học sinh của lớp cũng dần dần tản về chỗ khi hồi chuông vào học dứt. Theo sau họ là cô giáo bộ môn Hóa của lớp. Cả lớp lục đục lấy sách vở ra. Giờ học lại bắt đầu như thường lệ.

Hạ Chi gục mặt xuống bàn ngủ. Coi như lời giảng của cô giáo chỉ là gió thoảng. Hữu Nam cũng không tập trung được. Tay xoay xoay cái bút, đầu rỗng tuếch. Quay sang Hạ Chi đang chìm vào giấc ngủ ngon lành, anh bất động ngắm cô.

Từng đường nét thanh tú trên mặt rất dễ ưa nhìn. Nhưng khi khóe miệng nhếch lên và giọng nói lạnh băng cất tiếng thì lại làm cho người ta cảm giác xa cách muôn trùng.

Em..thật sự bí ẩn..

***
Tài xế riêng đã chờ sẵn ở cổng. Ngồi trên con Lexus, Hữu Nam trầm ngâm nhìn ra ngoài cửa xe. Bác Daniel là người lái xe - thấy hôm nay Hữu Nam không vui vẻ như trước - vui miệng hỏi:
- Hôm nay có chuyện gì khiến cậu chủ không vui sao?

Hữu Nam nở một nụ cười nhàn nhạt:
- À, không có gì...

- Bác Dan này..

- Cậu chủ có thể nói bất cứ chuyện gì với tôi.

- Có một cô gái mới chuyển vào lớp cháu đấy.

- Cô gái đó bắt nạt cậu chủ à?

Bác Daniel cười sảng khoái. Đôi mắt híp lại để lộ 1 vài đường chân chim.

- Không..

- Vậy sao?

- Cô ấy không bắt nạt cháu. Cô ấy tạo cho cháu một loại cảm giác kì lạ.

Bác Dan giảm nụ cười đi một phần. Bác hỏi Hữu Nam:
- Kì lạ? Kì lạ như thế nào?

Chợt nhận ra mình đã nói hơi nhiều, đôi mắt lại híp lại cười nhe răng:
- À..không có gì đâu. Bác đừng bận tâm.

Bác Daniel không nói gì. Xe dừng lại trước cổng. Một cô giúp việc ra mở cửa. Cửa mở, xe chầm chậm đi vào sân. Hữu Nam bước ra. Băng qua bãi cỏ được chăm sóc công phu đang được tưới nước, nhẹ bước lên bậc tam cấp.

Cô giúp việc ra mở cửa, cúi chào Hữu Nam:

"Cậu chủ. Cậu đã vê."

Hữu Nam gật nhẹ. Bước lên thềm nhà, tiện chân đi luôn vào bếp. Anh cảm thấy bụng hơi đói. Việc đầu tiên là lấp đầy dạ dày đã.

Anh mở tủ lạnh ra. Trong tủ còn chocolate, bơ đậu phộng và một ít bánh. Khóe môi nhếch lên thích thú. Trộn trộn trộn trộn. Khuấy khuấy khuấy khuấy. Đổ đổ rồi rắc rắc cái gì đó. Thật khổ thân cái lò vi sóng không thương tiếc phải chứa chấp cái thứ đen ngòm không rõ nguồn gốc ở trong đấy TvT

Vâng! Sau 15p, anh ấy đã có được thành quả. Vâng! Tuy có hơi đen thái quá, hơi khét thái quá, hơi ngọt thái quá, thì cái này vẫn còn ngon chán so với cái bánh mì nướng sáng nay anh í tự làm. (Mei: bánh mì made by Nam opa sẽ preview sau)

Đổ hết cái đống cục cục viên viên dính với nhau vào một cái hộp thủy tinh xinh xinh, bưng ra ngoài.

Vừa bưng vừa háo hức, không chịu nổi mà nhón 1 miếng ăn thử.

"ẶCC!!!!"

__________*****__________
End chapter 8

Hey, từ bây giờ thống nhất nhé:
- Hạ Chi là cô
- Hữu Nam là anh
- Anh Kỳ là nhỏ
- Vũ Long là cậu
- Hoàng Dương là nàng
- Thành Đạt là hắn
Còn mấy nhân vật phụ sẽ gọi bằng tên, riêng Hạ Lâm thì dùng cả 'cậu' nữa nhé :3

Kamsa vì đã lắng nghe sự lảm nhảm của au.

Nhớ vote cho Mei nha, không mất công để ấn cái ngôi sao nhỏ đó đâu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top