Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Chiều đến nó cùng bác chủ phòng trọ đi xem mấy mảnh đất. Nghe bác bảo là đất ở vùng này nuôi trồng thì khỏi chê, đất thì rẻ nhưng lạ cái là ko thấy có mấy người biết nhiều đến, thanh niên ở đây cũng ko nhiều, nó bèn hỏi bác:
- Bác ơi đất ở đây nhìn thích thật đấy.
- Ừ, ko khí ở đây tốt, trồng gì có đấy nên ở đây ko ai sợ chết đói cả.
- Cháu thấy thanh niên trong làng ít mà người già thì nhiều.
- Bọn thanh niên trong làng chúng nó rủ nhau lên hết thành phố lập nghiệp rồi.
- Sao lại vậy hả bác?
- Chúng nó chê là nghề nông ko ngóc đầu lên được, ở thành phố làm công nhân có khi còn giàu hơn. Chính ra cái nghề này là nghề mà ông cha nó nuôi nó lớn đấy.
- Giờ ai cũng nghĩ thành phố xa hoa tráng lệ nhưng nó chỉ là tấm màng bọc cho những tệ nạn thôi, mọi người chỉ nhìn cái trước mắt mà ko tìm tận rõ bên trong. Cứ ở quê mà nuôi trồng bình yên như này  có khi lại tốt bác nhờ.
- Ít ai nghĩ được như cháu lắm. Chúng nó lười làm mà muốn ăn thì ăn.....
- Ăn gì hả bác?
  Nó thấy bác đang nói thì ngừng lại nên thắc mắc
- Ăn gì lên youtube hỏi anh Huấn Rose ý.
  Ông bác này hài hước thật, cũng biết nắm bắt xu hướng giới trẻ quá đấy chứ.
- Mai bác đưa đi xem mấy mảnh ở chỗ anh chị nhà bác, người thân thì giá nó hữu nghĩ hơn.
- Vâng cháu cảm ơn bác.
- Thế hỏi này, ở thành phố đã đi câu cá ở sông bao chưa.
- Chưa bác ạ.
- Tý hai bác cháu mình câu cá về nướng làm mồi nhậu chào mừng thành viên mới của nhà. Nhìn mày là bác khoái nha, người đẹp tính tình ngoan ngoãn. Bác mà có con như mày là bác cưng lắm đấy.
- Hì hì bác cứ trêu cháu.
  GTNV:
Lê Văn Huân ( bác): 53 tuổi, là người thật thà chất phát. Ko vợ con sống mình, đại gia ngầm của làng nhưng giản dị, yêu thương nó lắm coi nó như con đẻ.
-----------------
 
   Chị lao đầu vào đống giấy tờ công việc. Tâm trạng của chị thật tồi tệ, đã mấy ngày rồi chị chưa biết một chút tung tích gì của nó. Nó đinh chơi trò trốn tìm với chị đến bao giờ, chị nhớ nó, nhớ nó đến phát điên đi được. Lấy máy gọi cho Hải Mão:
- Alo.
- Vâng chị gọi em có việc gì ko ạ.
- Còn việc gì ngoài việc của Minh. Mày dạo này ăn lắm đâm ra lú lẫn à.
Chị tức giận.
- Em xin lỗi chị, em đã cho đàn em lùng sục khắp nơi mà vẫn chưa thấy.
- Mẹ chúng mày một lũ ăn hại, có mỗi thế mà ko tìm ra là sao. Giờ chúng mày tính giải quyết thế nào đây.
- Chị cho em thêm thời gian em sẽ cố gắng tìm được Minh.
- Được tao cho chúng mày thêm thời gian.
  Chị vừa cúp máy xong thì ba mẹ chị cũng gọi đến:
- Con gái à.
- Bố mẹ gọi gì con ko, cin đang bận.
- Bố mẹ mày nói chuyện có chút mà cũng bận là sao. Con cái kiểu đấy à.
- Rồi rồi bố mẹ nói đi.
- Xong việc về nhà ngay bố mẹ có chuyện cần nói.
- Nói luôn qua điện thoại được ko ạ.
- Ko được.
- Vâng ạ tí con về liền.
  Chị thở dài mệt mỏi, nếu như có nó bên cạnh nó sẽ giúp chị vơi được đi phần nào. Dọn dẹp hồ sơ mình vào trở về nhà ba mẹ ruột.
  Uể oải lái xe, có nó thì nó ko để chị lái xe đâu. Nó sẽ vừa lái xe vừa nắm lấy tay chị nâng niu. Cô đơn, tủi thân bao trùm lấy chị, từng giọt lệ lăn trên gương mặt xinh đẹp.
  Xe chạy đến nhà ba mẹ, xuống xe chị đã thấy xe của hắn đậu trong gara. Chẳng chút biểu cảm, chị bước vào ngồi trên sofa:
- Con chào ba mẹ.
- Về rồi à, lên rửa tay rồi xuống ăn cơm.
- Con ko đói mọi người ăn trước đi.
  Ko đoái hoài gì tới hắn đang ngồi săn trên bàn với ba chị, hắn chạy lại phía chị ngồi hỏi thăm:
- Em mệt lắm hả, ăn chút gì đi cho đỡ đói.
- Anh phiền quá, anh ăn thì cứ ăn đi tôi đang mệt. Cái đồ điên.
  Ba mẹ chị nghe được nổi nóng với chị:
- Mày nói chuyện với chồng mày kiểu đấy à.
  Chị toan định đứng dậy bỏ về thì ba chị lớn tiếng gọi chị lại
- Quay lại đây ngồi nói chuyện nhanh lên.
- Con mệt lắm con muốn về nghỉ ngơi.
- Tao bảo mày quay lại. Ngồi xuống.
Chị ngồi xuống.
- Ba nói đi.
- Cái thái độ như này của mày là sao hả.
- Giờ con mệt cũng ko được nghỉ sao?
- Mày đừng có láo. Tao hỏi mày tại sao hôm qua mày lại chửi thằng Hào.
- Tại anh ta mặt dày quá làm chi.
- Trước giờ mày đâu có như vậy hả con.
- Ba còn nói thế được hay sao, chẳng phải trước giờ con chỉ nghe theo sự sắp đặt của ba mẹ để 2 người ko buồn, ba mẹ đã bao giờ nghĩ đến cảm xúc của con chưa. Ba nghĩ con cưới hắn ta là hạnh phúc chắc? Ko hề, con chưa bao giờ cảm thấy hạnh phúc khi phải lấy người mình ko yêu. Con muốn mở được quán bar này cũng phải đáp ứng điều kiện của ba mẹ thì con mới được mở nó. Làm gì cũng phải thông qua thái độ của ba mẹ, con được quyền quyết định sao? Ba mẹ nói đi, sinh con mình ra mà cứ bắt ép nó phải làm thế này thế kia theo ý mình thì thà đừng đẻ nó ra còn hơn.
- Mày đừng có láo.
- Con láo ư? Đó ko phải là láo mà là sự chịu đựng của con suốt từng ấy năm con sống trên đời. Nhìn vào mọi người nghĩ con và anh ta hạnh phúc? Chẳng có hạnh phúc nào cả, con nói thẳng luôn là con yêu người khác, anh ấy cho con cảm giác được an toàn, anh ấy bảo vệ con , nâng niu chiều chuộng con hết mực.
- Mày...mày ngoại tình sau lưng chồng mày sao? Mày vuốt mặt thì cũng phải nể mũi chứ, chồng mày nó đàng hoàng, thương yêu mày như vậy mà mày nỡ sao hả..
- Đàng hoàng? Ba nghĩ trong từ điển tiếng việt của anh có từ đàng hoàng sao...
  Chị đang nói dở thì hắn ngắt lời:
- Em thôi đi, đừng có làm cho ba giận hơn nữa.
- Anh sợ ba tôi giận hay sợ mình sẽ bị lật tẩy đây.
- E..em..
- Hôm nay con sẽ nói hết mọi chuyện cho ba mẹ hiểu.
- Còn gì nữa mày nói hết đi rồi cút ra khỏi nhà tao.
- Hắn ta ko yêu con mà chỉ yêu tiền bạc của con mà thôi. Gái gú, rượu chè, cờ bạc, những món nợ của hắn con ko biết là trả cho hết bao nhiêu lần. Ba nhìn hắn chăm chỉ làm việc sao? Hắn ta bận làm việc với mấy em gái ngành, bận làm việc với sòng bạc đó ba à. Mỗi lần hắn gặp con thì chỉ có tiền và tiền, hắn lấy ba mẹ ra để hăm dọa con lấy tiền cho hắn. Anh ta đã làm cho người con yêu phải rời xa con, con hận anh ta. Con muốn ly hôn với anh ta thưa ba mẹ.
  Hắn khuôn mặt giờ đã tái mét ko còn giọt máu.
- Có phải vậy ko Hào?
- Dạ con..con..
- Tao hỏi mày có phải vậy ko?
- Dạ..đúng...Nhưng giờ con yêu vợ con là thật lòng ba mẹ ạ...
  - Tao ko ngờ mày là người như vậy, tao đã tin tưởng giao con gái tao mày mà mày đối xử với nó thế sao. Mày cút ra khỏi nhà tao ngay, thằng chó chết.
  Hắn ba chân bốn chạy đi, ai cũng biết ba chị xưa giờ nổi tiếng là dân có máu mặt ko kiêng nể bất kì ai..
  Ba chị ngồi thụp xuống ghế, tay đập vào ngực thở hắt. Chị hốt hoảng chạy lại lấy thuốc cho ba. Ba chị bị hen suyễn, kích động quá sẽ làm cho khó thở nên chị rất sợ. Ông dần điều chỉnh lại được hơi thở, bảo chị:
- Giờ thì về nhà đi, ta cần thời gian suy nghĩ.
- Ba à...
  Ông bỏ lên phòng ngủ chỉ còn chị và mẹ. Mẹ ôm vào lòng khóc nức nở
- Mẹ xin lỗi con, mẹ đã ko làm trách nhiệm của mình để con phải chịu khổ... Ta ko nghĩ đến cảm xúc của con làm con thiệt thòi. Ta yêu con nhiều lắm con gái.
- Mẹ à con cũng xin lỗi mẹ, con cũng yêu mẹ, đứa con bất hiếu này làm cho mẹ phiền lòng rồi.
- Thôi nín đi, về nhà nghỉ ngơi đi để ta lên xem ông ấy như nào. Nhìn ông ấy cứng ngắt vậy thôi chứ ông ấy yêu con nhiều lắm.
- Vâng thưa mẹ con về.
  Trên đường về nhà chị nhẹ lòng mình hơn, mẹ đã thấu hiểu cho chị nhưng còn ba liệu ông ấy có tha thứ cho chị. Chị cần phải chuẩn bị một số giấy tờ ly hôn càng nhanh càng tốt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top