Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

chap 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Sáng đến nó dẫn chị đi xem trang trại. Nhìn xung quanh đây ko chỉ là một trang trại bình thường xung quanh mọc toàn cỏ dại, nó đã được  trang trí lên từng khu vực vật nuôi. Mỗi góc có ko gian khác nhau, là những nguồn cảm hứng khác nhau. Từng màu sơn rực rỡ xen lẫn nhau trên bức tường rào.
  - Trang trại thật đẹp.
  - Ừ anh đã phải làm nó trong một thời gian đấy.
  - Nó chỉ đơn giản là một trang trại nuôi trồng thôi mà sao anh đầu tư chất xám tới vậy.
  - Đó là sở thích của anh. Anh nghĩ động vật cũng như con người thôi đều thích cái đẹp. Làm đẹp chỗ nó ở thì nó sẽ ăn uống nhiều hơn, lúc đó mới có giống tốt để mang tiêu thụ chứ sao.
  - Đẹp thật đó, em cũng muốn có một trang trại như vậy.
  - Nếu em thích thì nó sẽ là của em.
  - Trời trời, nghe cái giọng của anh khác nào mấy ông đại gia bỏ tiền cho gái đâu.
  - Anh ko giàu nhưng chỉ cần em thích thì anh sẽ làm.
  - Cưng dữ vậy.
  Chị nhéo hai bên má nó, hôn lên đôi môi đỏ mọng căng bóng đó.
  - Hay mình cải tạo thêm thành khu du lịch đi.
  - Khu du lịch á ????
  - Ừ, em thấy ko khí ở đây trong lành cộng thêm cái tài trang trí của anh nữa. Em sẽ đầu tư để mình nhập thêm vài giống vật nuôi như lạc đà ko bướu, chó alaska, mèo .... này nọ về cho khách tham quan. Hỏi mua thêm miếng đấy bên cạnh để mở rộng quy mô.
  - Vợ tôi là dân kinh doanh có khác, nói gì nghe cũng hay hết trơn. Anh cũng có một số tiền tiết kiệm, lấy tiền đó anh góp vốn với em.
  - Ok vậy quyết định thế nha.
  - Ơ nhưng mà nguồn thực phẩm cho nhà hàng của em thì sao??
  - Ko sao đâu, mình lại mở thêm trang trại vừa nuôi trồng rồi lấy thực phẩm ở đó luôn.
  - Vậy tùy em quyết định, anh xin nghe theo.
  - Ngoan tối nay sẽ có thưởng.
  - Vâng vợ.
  Xem xong đất đai này nọ thì trời cũng tối. Nhà giờ cũng chẳng có ai, bố nó đi nhậu với ông bạn. Nó cũng lười nấu nên nó đưa chị đến TTTM ăn uống, shopping. Chị muốn trả bằng thẻ của mình nhưng nó một mực ko cho, nhất quyết chị phải dùng thẻ của nó mới chịu. Đi đến đâu người ta cũng nhìn hai người, các cô nàng thì săm soi nó, chàng thì lại chú ý vào body bốc lửa của chị. Nó vô cùng khó chịu, chỉ cần ai nhìn chị là nó quay qua chìa nấm đấm về phía người đó đe dọa.
  Vì là vùng quê đang phát triển nên ko thể tránh khỏi có mấy thằng loi choi mới lớn ra vẻ ta đây thích thể hiện. Dọc trên dãy những cửa hàng bán quần áo, một nhóm trẻ trâu dòm ngó vào chị, chúng nó huýt sáo, nói ra những lời nói thô tục ko tôn trọng chị:
  - Cô em đây nhìn ngon nghẻ ghê, ko biết lúc nằm dưới bọn này thì như nào ha. Điện nước đầy đủ đấy.
  Cả đám chúng nó cười hùa theo cái thằng đầu đàn. Nó ko nhịn được lao lại tóm cổ thằng đó:
  - Mày vừa nói gì, mồm thối chúng mày lâu rồi ko đánh răng hay sao mà nói mấy lời bẩn vậy.
  - Người yêu mày ngon thì tao nói ngon, mày có ngoan thì giao con bé đó cho bọn tao để bọn tao đây làm cô em sướng chứ mày nhìn thế này chắc ko thỏa mãn được đâu.
  - Mày dám à, aqn nói cẩn thận ko mày chẳng còn răng để nhai cơm đậu
  - Sao tao ko dám, mày thử đi. Mặt tao đây này cứ việc.
  Thằng đó nhơn nhơn cái mặt thách thức nó. Một cái đám loắt choắt trẻ ranh này nó thừa sức đánh nhưng đối với nó bọn này còn trẻ con nên nó ko chấp. Chị đi lại kéo nó ra, thì thầm với nó :
  - Thôi mình đi về anh, kệ bọn nó đi.
  Nó liếc thằng đấy cái rồi dắt tay chị về. Nhưng bọn nó nào đâu để yên, cầm lấy tay chị chúng nó giật ngược lôi lại khiến chân chị trật khớp. Chị vùng vẫy thoát khỏi cái nắm tay dơ bẩn của thằng đó. Nó ko nói nhiều lao vào đánh thằng đang cầm tay chị, đưa chị ra chỗ an toàn ngồi. Một mình nó đi ra chỗ thằng đó đánh tiếp, bọn bạn thằng đó thấy vậy cũng lao vào đánh nhau. Hai bên hỗn chiến chẳng bên nào chịu thua. Chị sốt ruột nhìn nó như sắp khóc tới nơi rồi.
  Xử lý bọn đấy xong nó về phía chị bế chị trên tay mình, bắt một chiếc taxi trở về. Bon kia nằm la liệt ở đó, thằng nào cũng thương tích đầy mình. Chị nhìn khuôn mặt nó cũng đã có vài vét thâm tím, khóe miệng rỉ máu đến thương.
  - Có đau lắm ko, nhìn anh em xót quá.
  - Ko sao, tí tẹo này đã là cái gì. Quan trọng là em có bị sao ko đây này.
  - Em ko sao, cái bọn chó điên đó tự nhiên gây sự .
  - Không phải nhìn em " ngon" quá sao.
  - Còn đùa được nữa à.
  - Hì hì. Mà cái chân em bị trật rồi để xíu nữa về đến nhà anh lấy dầu xoa bóp cho.
  - Ừ, yêu anh.
  - Yêu em.
  Bác tài xế ngồi trên ko chịu được chịu được cảnh mùi mẫn đó mà phải hắng giọng lên ra dấu cho hai người ngồi dưới nhặt cái liêm sỉ của mình lên. Chị ngại quá mới đẩy nó ra liếc yêu nó. Còn nó thì vẫn ngơ ngác, gì chứ chị cũng là nói câu yêu nó mà đâu phải riêng nó đâu. Đang bình thường ông tài xế làm gì ko biết, nó bực cả mình.
  Xe dừng trước cổng nhà nó, vào trong nhà ánh điện vẫn sáng. Bố nó ngồi đó xem TV, ông kêu hai người vào nói chuyện:
  - Về rồi à.
  - Vâng ạ.
  - Vào đây bố có chuyện muốn nói.
  - Bố nói đi ạ.
  Ông nhìn chằm chằm vào cả hai, khuôn mặt ông nghiêm túc hẳn. Thấy trên mặt nó có vài vết thương ông cunhx hỏi thăm :
  - Mặt mày bị sao thế kia hả con ?
  - Dạ vừa nãy bọn con đi chơi gặp phải mấy thằng mới nhú ý mà. Ko sao đâu bố.
  - Thế thì bố cũng yên tâm. Bố bảo này.
  - Vâng bố cứ nói.
  - Có cả Nga ở đây bố cũng nói luôn là thật sự bố đã dấu con một chuyện Minh à.
  - Chuyện gì vậy bố.
  - Bố thì ko vợ ko con nhận mày làm con nuôi. Gia cảnh của ta nó ko phải như này đâu con.
  - Thế là sao hả bố.
  - Bố cũng là người có chức có quyền, tiền bạc bố cũng dư giả, đủ có thể lo cho đến đời con cháu sau này. Bố ko muốn phải dấu con, bố muốn là thử lòng xem con là người như thế nào. Và 2 năm ở với con đó đã là đáp án bố nhận được. Số tài sản của bố trên thành phố và tiền bạc bố sẽ chuyển nhượng sang hết cho con, bố tin tưởng ở con.
  - Bố à như vậy đâu thể được, nó là của bố con ko thể nhận.
  - Mày như là con ruột của bố rồi. Tài sản của bố cho con thì có gì là sai sao?
  - Bố, con cảm ơn bố. Con sẽ ko phụ lòng của bố đâu.
  Nó ôm lấy ông, tình cảm gia đình trực trào một cách mạnh mẽ trong nó. Chị cảm động rơi nước mắt nhìn nó và ông, chị cũng thầm cảm ơn ông vì đã chăm sóc cho nó giúp chị đến tận bây giờ.
  Ông đã lên phòng nghỉ ngơi. Nó cũng ra khóa cửa cổng hẳn hoi rồi cùng chị lên phòng tắm rửa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top