Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* 1:39-17/2/XX991

- GRÀO...GRỪ..._hàng loạt tiếng gầm thét vang lên từ những con quái vật kì dị.

-Haiz...lại nữa...chạy nhanh thôi ...sao chúng cứ đuổi theo mình hoài nhỉ?_một cô bé khoảng 13-14 cố sức trốn khỏi đám quái vật ấy, muốn làm được buộc nhóc phải ra khỏi khu rừng chết này.

Hơn một giờ sau đó, cô bé thoát khỏi nơi đó và nằm dài trên mô đất nhỏ gần sân vận động thở không ra hơi.

-"Nơi này không an toàn rồi, phải thông báo với mẹ dời đến nơi khác mới được!"_Hít thật sâu cô ngồi dậy phủi phủi nhẹ bộ quần áo rách nát , mắt hướng đến cái sân vận động to lớn kia đầy khinh thường, thở dài cô rời đi hướng ngược lại sân vận động ấy.

Lúc sau, màn đêm u ám dần được thay thế bởi ánh bình minh rực rỡ,từng tia sáng nho nhỏ soi rội cả vùng đất u tối rộng lớn.

-Mẹ ơi con mang thức ăn về rồi này!

-...

-Mẹ...người chưa thức sau?

- ... ta ...

-Mẹ!Người sao vậy..lại nữa rồi...chết tiệt!_Cô bé đầy lo lắng ôm người phụ nữ đang quằn quại đau đớn dưới đất lên chiếc giường cũ kĩ gần đó. Nói giường cho sang chứ thực ra đấy chỉ là cái bàn cũ nát được tấm thảm lớn trải lên thôi.

Người phụ nữ ấy đau đớn không rõ nguyên do, da tái nhợt, mặt mày cau lại nhưng không thể che dấu được dung nhan yêu mị đầy thu hút kia.

-Người đỡ chưa?_cô bé hỏi khi thấy đôi mày đen dầy dần dãn ra của mẹ mình.

-...Ừm...không sao rồi, cám ơn con..

-Hứa với con, đừng xảy ra chuyện gì..con chỉ có một mình mẹ thôi!_Cô bé ôm chặc mẹ mình nỉ non.

-Ngốc ... có con ở đây sao mẹ có chuyện gì được?_Người đó ôn nhu kẽ cười vuốt vuốt mái tóc ngắn cũn cỡn rối đanh của cô bé.

-Mẹ nằm nghĩ tí đi, con nấu đồ ăn một chút!

-Cẩn thận đó!

-Dạ!

*14:24-17/2/XX991

-Tiếp tục đi!_Người đó nghiêm nghị bảo.

-Ha...ha... không được...con ...mệt quá...cho con nghĩ tý đi!_cô bé thở hỗn hễn vang xin khi người mẹ yêu dấu bắt cô phải hít đất 2000 cái cùng với 3 khối kim loại trên người, mỗi khối cũng cả trăm kí chứ có ít đâu, ngược  đãi trẻ em ta bãi công a.

-Không, 15:00 mà chưa hoàn thành thì chuẩn bị tinh thần đi_Nghiêm nghị đáp trả, người phụ nữ thay đổi đáng kinh ngạc...tảng băng ngàn năm a.

-Ha... Ha.. con sẽ cố mà!_ hỡi ơi nước mắt hai dòng.

*15:01-17/2/XX991

"phịch, chen chen chen" âm thanh dòn dã vang lên thu hút sự chú ý của người phụ nữ kia, cô bé thì nằm thẳng ra đất la lếch không rõ hình dạng thở như thiếu khí từ kiếp nào.

-Mệt chết a,..người ...ha..ha..ha

-Nghĩ tí đi, lát vào trong ăn cơm rồi nhận phạt!_ánh mắt người phụ nữ sao trông...đau thương thế kia.

-Hảaaaaaaaaa! con hoàn thành đúng giờ cơ mà, mẹ à....

-Trể một phút, không nói nhiều!_Quay lưng đi tránh phải cho cô bé thấy được bất thường, người phụ nữ đi nhanh vào trong hang.

*20:49-12/2/XX991

Lẳng lặng ngồi im để người kia vẽ lên lưng gầy yếu, cô thực sự muốn hỏi đấy là gì và tại sao mẹ lại vẽ lên người mình hoài...tất cả câu hỏi đều bị cô kính đáo chôn vùi vì cô biết...mẹ cô không hề muốn nhắc đến.

-Đau không?

-Hơi nhột thôi!

-Một lát chúng ta rời đi, con thu dọn gì chưa đó?

-Con có gì đâu mà phải chuẩn bị,..à mà có nha... phải đóng gói mẹ lại mang đi, hahaha!

-Cái con này...dám chọc ta, xem đây...daaaaa!

-Hahahaha tha cho con đi, hahaha nhột quá,...aaaaa hahaha

*22:55-17/2/XX991

Chùm ánh sáng liên tục từ đỏ đến tím quỷ dị vòng quanh cánh cổng bằng đá to gấp mấy lần hai mẹ con cô đầy rêu mang theo âm trầm khó tả. Xung quanh đó là những cái cây khô héo cằn cỏi nằm la liệt thiếu trật tự. Những hòn ngọc đỏ như máu di chuyển liên tục theo các đám mây đen qua lại trên cây, lại gần mới biết đó là đàn quạ khát máu...chúng như tô đậm cho cái không khí quá mức quỷ dị này.

Kịch...rù rù...ầm...cách cửa mở ra ... bóng tối cộng hưởng bóng tối, mùi hôi thối ẩm móc cộng hưởng mùi tanh tưởi của máu. Con ngươi co lại ngay lập tức người phụ nữ kéo tay cô chạy đi như gặp phải thứ gì đó rất đáng sợ.

Grào..rừ...là chúng...bọn quái vật kia, chúng đã xâm chiếm nhà và giết phù thủy lam...người duy nhất có thể giúp... rồi con bé sẽ ra sao?

Đám quái vật ấy vẫn cứ bám theo hai người không tha, đường cùng...hai người nắm tay nhau lao vào cái thác mà lũ người bình thường kia kinh sợ không thôi. Một, hai, ba,...lần lược chúng vượt qua cái thác. Cứ ngỡ không toàn thây may mắn sau cái thác là hang động trầm tích ngàn năm.

-Phù,. ghê thật đến cả nơi của bà già đó mà chúng cũng chiếm được thật không cho người ta sống mà!_Cô bé giở giọng bà cụ non làm cho người kia lăng vào trầm ngâm.

*Sáng hôm sau*8:21-18/2/XX991

Trong lúc hai mẹ con kia tìm kiếm thức ăn, họ vô tình cứu được một hài tử và một người phụ nữ, hỏi ra mới biết căn cứ mà họ trú ở sân vận động khổng lồ kia đã bị lũ quái vật chiếm đống nên họ phải chạy trốn lưu lạc tứ phương.

May mắn là trước đó người phụ nữ kia có bàn với nhóm cô ấy sẽ tập kết ở bờ con sông Sống. Liếc thấy hài tử và cô ta chật vật như thế nên mẹ con cô giúp cho đến chót vậy!

- Lên đây ta cõng!_cô bé đề nghị với nữ hài tử, dẫu sao để một đứa nhỏ đi cả ngày như thế cũng không tốt tí nào.

- Ca ca, ngươi thật cõng ta sao?_đứa nhỏ lấp láng đôi mắt trong ngóng câu xác thực.

- Nhanh đi, không có thời gian đâu!_hơi hơi đỏ đỏ mắt cô nhanh xoay mặt đi tránh né ánh mắt đấy thúc giục.

*2 tiếng sao*

- Đứng lại, các ngươi là ai?_một người đàn ông ngoài 30 chĩa súng vào họ hỏi.

- Là tôi, Trúc Ly đây Đại Hùng!

- Trúc Ly, haha, cô còn sống haha may quá!_ hạ súng xuống, anh ta hớn hở chạy lại người phụ nữ tên Trúc Ly thăm hỏi đủ điều.

-Đa tạ hai vị rất nhiều, mời hai vị vào trong trại ngồi một lát có được không ạ?_sự hạnh phúc không thể nào che giấu được của anh ta, hai mẹ con cô thuận theo đi vào trong.

+Trong trại+

Trại trưởng của nhóm người chạy nạn nghe Trúc Ly và Đại Hùng kể lại mà nhìn hai người đầy biết ơn kèm theo đánh giá.

- Xin chào, ta là Tần Húc, không biết tôn tánh đại danh hai vị là...?

- Chào, ta xưng Thanh Hàn, còn đây là
Thần.

- Ta thay mặt Trúc Ly và...hài tử cảm tạ hai vị một lần nữa!

- Không có gì, tiểu Tịnh khả ái thế kia tất nhiên phải cứu!_Thần nhìn người đàn ông tên Tần Húc này thâm thúy " người kia thì ngươi nhớ còn hài tử thì không, có lý nào vậy, trong trại chỉ có 3 hài tử thôi mà".

- Đừng khách sáo...thật ra ta muốn mời hai vị gia nhập vào nhóm chúng ta, thú thật đích đến là tường thành...ai ai trong số họ và cả tôi đều muốn sang bên kia...

....- Tường thành " Vương giả" sao?

- Đúng vậy!

-...Được,...hai mẹ con ta sẽ gia nhập!

-Hảo, ở đây có 3 cái trại, 1 lớn có sức chứa hơn 20 người, trại nhỏ hơn 10 người mõi trại. Riêng phụ nữ và hài tử   sẽ vào một trại, ... Nhóm chúng ta có 5 nữ 3 hài tử còn lại 41 nam nếu tính luôn cả Trúc Ly và hài tử kia cùng hai mẹ con cô thì có 7 nữ a, Thần cậu sẽ ở cùng tụi thanh niên kia!_Đạt được mục đích Tần Túc phân phó chổ ở cho hai người rồi bảo người dẫn đi.

Vừa xoay lưng, tên trại trưởng cười thâm một tiếng nhìn bóng dáng mảnh khảnh của Thanh Hàn mà tính toán. Người ta thường nói " ánh mắt chính là của sổ tâm hồn", và chính nó đã bán đứng hắn ta, thật trái với vẽ ngoài chững trạc nghiêm nghị mà hào sản kia.

Thần, cô bé từ lúc gặp hắn đã không ưa được, thầm quan sát " cô khinh bỉ vẻ nguy quân tử kia, ánh mắt đầy sự chiếm hữu với mẹ cô làm cô phát bực". Nhất định có vấn đề, không ai cho đi thứ gì mà miễn phí vào lúc nguy nan như thế này "cô phải đề phòng".




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top