Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đợt nghỉ hè này thật ra theo tôi nghĩ thì cũng nhạt nhẽo như bao kì nghỉ hè khác thôi. Ngoài bị thằng Nam TROLL tôi suốt ngày thì có một sự kiện khiến tôi chú ý. Chẳng là hôm trước tôi đi siêu thị với mẹ Hòa thì lại vô tình đụng mặt ngay con bạn Hạnh Hồng lớp kế bên, con nhỏ này nó điệu kinh khủng luôn, gặp tôi là y như rằng làm điệu bộ sang chảnh lướt qua nhau như hai người xa lạ.

Tôi cũng không thân với nó lắm nên cảm thấy chẳng cần thiết phải bắt chuyện với nó, thế mà cái hôm gặp ở siêu thị ấy tôi đang chọn mấy món đồ ăn vặt tôi thích thì nó lại chủ động tiến tới bên tôi, mắt với tay thì chăm chú chọn đồ nhưng cái miệng thì vẫn không ngừng hoạt động hết năng suất. Nom điệu bộ cũng khinh khỉnh nhau nên tôi chống tai lên nghe xem nó muốn đàm phán với tôi cái gì.

-"Thật ra hôm trước mình gặp anh Nam cạnh nhà bạn ý, cũng tại đây luôn. Anh ấy còn giúp mình chọn nhiều đồ cho mình nữa, vì hôm đấy mình quên mang ví nên anh ấy trả tiền dùm cho mình luôn. Bạn gửi lời cảm ơn của mình đến anh ấy dùm mình nhé?"

-"Ừ bạn, mình cũng không phiền đâu. Cơ mà sao hôm đấy hai người gặp nhau bạn lại không cảm ơn luôn đi rồi đến hôm nay lại nhờ mình cảm ơn hộ? Hay hôm đấy bạn để quên miệng ở nhà?"

Tôi cũng đon đả trả lời nó. Tôi cảm thấy chính miệng tôi nói ra sao nổi hết da gà vì sự giả tạo của tôi. Nhưng nếu bạn ấy thích diễn thì tôi không thể nào không phụ diễn cùng bạn ấy được. Có vẻ như nó không hài lòng với câu trả lời của tôi cho lắm thì phải, mặt hơi nhăn lại nhưng rất nhanh lại mỉm cười ngọt ngào tiếp lời tôi:

-"Thật ra là thế này, mình hôm đấy còn bị đau chân nữa nên anh ấy dìu mình ra tận xe chỗ bác tài đang chờ mình. Hình như anh ấy có việc thì phải, tại mình cảm thấy anh ấy hơi gấp gáp còn mang theo cả đồ bơi nên mình nói mình không sao, anh có việc gấp thì đi. Chỉ là mình chưa kịp dứt câu cảm ơn thì anh ấy đã đi mất. Ôi hôm đây mình tiếc quá, may hôm nay lại gặp bạn ở đây, mong bạn chuyển lời hộ mình."

Câu chuyện của nó tôi nghe cũng cảm thấy thật logic. Đi siêu thị quên mang ví và bị đau chân? Trong khi nhà nó giàu nhất nhì cái trường Hoa Sen này, có bố mẹ cưng con như trứng lại phải để con gái mình đang đau chân đi siêu thị? Có con cún nó tin. Tôi còn chưa đồng ý là có chuyển lời dùm cậu ta hay không thì cậu ta đã tiếp tục:

-"À mình nghe nói anh Nam thi vào trường Chuyên B phải không?"

Tôi gật đầu không đáp. Tự dưng thấy cậu ta ngó nghiêng xung quanh một hồi thì lôi trong chiếc ví nhỏ xinh của cậu ta một bức thư màu hường nhạt rồi dúi vào tay của tôi. Thấy tôi còn ngơ ngác thì cậu ta cầm tay tôi năn nỉ nhờ vả ngọt lịm:

-"Trang này, cậu có thể đưa bức thư này đến cho anh Nam có được không? Mấy lần mình nhờ bạn của anh ấy để trong hộc bàn anh Nam hồi lớp 5 mà chả thấy hồi âm gì cả. Anh ấy vừa thi vào lớp 6 thì chắc cũng rảnh, cậu ở gần nhà anh ấy thì chắc đưa được dùm mình."

Hóa ra tiếp cận tôi cũng có mục đích cả, vậy mà còn làm màu làm mè hoa lá dài dòng mãi với vào vấn đề chính. Nhưng mà chẳng hiểu sao nghe thấy thằng Nam hồi lớp 5 được nhận rất nhiều thư tôi lại hơi nhăn nhó, vì tôi và nó học khác lớp nên tôi không biết, còn trong người tôi bỗng trào lên một cảm giác thật kì lạ, là một chút tức giận và bực bội đan xen. Tại sao nó không tự đưa mà phải nhờ tôi chứ? Tôi cau có đẩy lại bức thư tình sến súa trả lại cho con nhỏ đó, tôi lạnh giọng:

-"Tôi không phải là máy đưa thư cho hai người. Cậu có chân tay để làm gì? Tự đưa đi."

Đôi mắt ngạc nhiên của cô bạn dần chuyển sang nét không vui. Mặc kệ nó có như thế nào tôi vẫn đi thẳng ra khỏi siêu thị và không quay lại. Giá kể nó đừng nói cho tôi biết vụ bức thư để khi về nhà tôi khỏi bực bội như thế này, thằng Nam sang chơi thế là tôi ngó lơ nó luôn. Tôi cũng chẳng biết mình bị làm sao nữa, tâm trạng cứ nghĩ đến là bí bách bực bội hết cả người, mặc kệ nó có gọi tôi bao nhiêu lần tôi vẫn cho nó ăn bơ.

-"Trang? Mày sao đấy. Cái con này nghe tao nói không? Ở gần nhà ông Phong có cây xoài to lắm, tao rủ bọn thằng Thái và con Trúc rồi, mày không đi thì nhịn nhé?"

-"..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

#nhimsxus7