Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chị Có Nhớ Anh Không [Chap 2]

...

(2)

Lắm lúc tôi thấy cô thật buồn cười quá đi ý. Mỗi lần lên trả bài tôi đều trả lời rất lưu loát rành mạch, lại còn đúng nữa chứ, không hiểu sao hết lần này đến lần khác phạt tôi. Tôi bĩu môi, ngoài này hóng gió càng sướng, đỡ phải học.

Cơ mà hôm nay lại hóng gió chả được sướng như bao ngày. Lại gặp thằng Nam chạy qua lớp tôi để xin phấn của cô Thảo, hình như là cô lớp bên đấy sai thằng Nam đi xin. Mà cũng hay thật ý, nhờ ai không nhờ lại nhờ đúng thằng này.

-"Nhìn gì mà nhìn?"

Tôi vênh mặt lên lườm nó. Nó bụm miệng cười khanh khách, rồi ghé tai tôi nói nhỏ:

-"Lại bị phạt hả? Chết chưa đồ ngu."

-"Chưa chết đấy, sao nào? Tất cả là tại mày chứ còn tại ai, mày mới là đồ ngu."

-"Sao tại tao?"

-"Tại mày giảng sai cho tao chứ còn gì nữa?"

Tức mình tôi tuôn một tràng vụ việc vừa xong kể lại cho nó. Cũng tại nó ngu mà nó cũng thích giảng cho tôi, thằng này không biết hối lỗi mà nó còn vừa cười vừa ngơ ngác vặn lại:

-"Tao giảng mày thế bao giờ? Tại mày có chịu chú ý nghe tao giảng đâu giờ đổ cho tao rồi nói linh tinh. Đấm cho giờ."

-"Đấm đi. Tao méc cô."

-"Tao ứ thèm đấm cái đồ ngu."

-"MÀY MỚI LÀ ĐỒ CHÓ, NGU NHƯ HEO, NHƯ BÒ Ý!!"

Bực cả mình, tôi hét toáng lên ngay trước cửa lớp. Thằng Nam kịp thời chạy biến về lớp, để lại tôi với ánh mắt cô giáo đang nhìn tôi như muốn ăn tươi nuốt sống. Ngày hôm đó tôi bị cô phạt đứng ngoài hành lang cả buổi vì tội chửi thề.
...

-"Biến đi, xa người ta ra. Không chơi với mày nữa."

-"Mày vậy ý gì? Mẹ tao đang đợi ngoài cổng kìa, không chơi thì đi bộ đi."

-"Tao vẫn chơi với cô Lan chứ không chơi với mày đâu."

-"Nhưng đấy là mẹ tao, tao là con mẹ tao, mày không chơi với tao thì mày đi bộ nốt."

Nếu như có thể giết người bằng ánh mắt thì tôi thề sẽ xé xác cái thằng Nam này ra thành trăm mảnh. Ngày nào cũng vậy, trống hết giờ đi về vẫn đụng mặt nhau, nó vẫn bám riết lấy trêu ngươi tôi mới tức chứ. Thế là tôi làm giận, đành chọn im lặng là vàng, câm nín suốt dọc đường đi về. Cô Lan còn tưởng tôi bị ốm hay gì nên mới kiệm lời như thế. Lắm lúc thấy khổ thân cô quá, đẻ ra cái thằng con nhìn ngứa mắt dễ sợ, nhìn mặt là chỉ muốn đấm thôi.

Về đến nhà là khoảng 10h trưa. Tại mọi ngày tôi có mỗi ba tiết nên về sớm như vậy. Tôi còn nhớ cái đợt hồi mới vào lớp 1, lúc đấy cô Lan là giáo viên trường tôi luôn, hôm ấy mẹ nói tôi là đi cùng cô Lan cô đưa đi học luôn, mà hồi đấy nghĩ lại thấy tôi ngu dễ sợ, tưởng mẹ bán tôi nên tôi nằng nặc ôm chân mẹ không chịu đi. Khổ lắm, hồi đấy có biết cái gì đâu, tại ngày nào học trường mẫu giáo gần nhà nên tôi cũng quen, tưởng học mãi mãi ở đấy nên đầu năm đâu biết gì, tí tửng chuẩn bị đồ đạc đi học lại mẫy giáo.

Ai ngờ hôm đấy thấy cô Lan dắt xe máy sang trước cổng nhà tôi, vào nhà lấy chiếc cặp sách mẹ tôi mới sắm rồi dắt tay tôi ra xe. Thấy mẹ bồng con em tôi chỉ chăm đút cho nó ăn chứ còn chẳng đoái hoài gì đến tôi chỉ bảo cô Lan đưa đi cẩn thận. Tôi sợ xanh mắt mèo, vội vàng nước mắt nước mũi lèm nhem hết cả mặt, năn nỉ mẹ đừng bán tôi. Ấy thế là lúc đó tôi khốn khổ là thế lại thấy thằng Nam đứng ngoài cổng nhìn tôi cười nắc nẻ như được mùa. Lắm lúc nghĩ lại thấy hồi đó mình thốn dễ sợ.

Với cả năm nay tôi cũng sắp lên lớp 2 rồi. Chỉ còn vài tuần nữa học xong là tôi được nghỉ hè, tại nghe các cô trên trường tôi nên hóng hớt được là bọn tôi được nghỉ 2 tháng rưỡi lận. Uầy phải nói là sướng, quá sướng.

Một lúc sau tôi cũng quên béng chuyện hồi sáng trên lớp. Tại tôi là người nhanh giận nhanh quên ấy mà, lắm lúc giận người khác kinh lắm, mà hôm sau nhắc lại tôi còn chẳng biết tôi giận họ vì điều gì cơ. Nhưng mà vì là vụ hồi sáng tôi chỉ hết giận thôi chứ tôi vẫn còn ghim thằng Nam lắm, lúc nó sang nhà tôi xin mẹ tôi vài quả ớt tôi thẳng thừng đuổi về:

-"Hết rồi, đi về đi."

-"Tao xin mày à? Tao xin cô Hoài chứ tao xin mày đâu?"

-"Cô Hoài là mẹ tao, tao là con của mẹ tao, vậy nên tao ứ cho đấy, làm gì nhau?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

#nhimsxus7