Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Cô Lan, Nam đâu cô?"

-"Nó đang trên phòng ấy. Con lên thì gọi nó xuống đây dùm cô, sắp ăn cơm rồi mà nó còn nghịch cái gì không biết."

Tôi cười gian xảo, cái thằng này không trị nó một trận thì không được. Thế là tôi biện cớ sắp phải về ăn nên không lên được, liền cố ý lúc gần ra về giọng ngọt xơn xớt, tố cáo tội thằng Nam cho cô, nhưng tôi không nói ra luôn, tôi chỉ lấp lửng cho cô càng tò mò:

-"Ơ, cháu tưởng thằng Nam lại đi...à mà thôi."

-"Nó đi đâu hả con?"

-"À dạ chắc cháu nhớ nhầm. Không...không có gì đâu cô."

Đấy, đúng như tôi dự đoán. Cô Lan là một người rất tinh tế và tỉ mỉ, lúc nào cũng lo cho con trai chu toàn là trên hết, nên chỉ nghe thấy tôi lấp lửng như kiểu giấu giếm chuyện gì đó cô mới nghi ngờ, bỏ cả đôi đũa đang rán cá dở xuống, vặn nhỏ lửa, cầm tay tôi quay lại ghế hỏi:

-"Làm sao con, con cứ nói đi, con thấy nó hay đi đâu à?"

-"Nhưng...nhưng mà...cháu hứa với nó rồi ý, cháu mà nói thì nó..."

-"Không sao, có cô bảo kê, con nói đi."

Tôi cười thầm, ghé sát tai cô Lan nói nhỏ:

-"Con thấy nó đi quán net chơi game cô ạ. Hôm qua cô đi làm về muộn nên không biết đâu, cháu tưởng hôm nay nó còn chưa về ý cô ạ."

-"Tiên sư cái thằng này, mới tí tuổi đầu mà đã đú đởn đi quán net rồi. Thằng này không trị không được."

Tôi trắng trợn nói dối cô Lan mà không sợ cô ấy biết. Vì cả buổi sáng hôm nay tôi ở nhà thằng Nam chơi với nó mà, với cả cô Lan cũng đi làm đến 10 giờ trưa cô mới về, lúc tôi vừa mới về thì lát sau cô cũng về nên đương nhiên cô không hề biết là tôi ở bên đây chơi. Còn nếu thằng Nam nói, theo hiểu biết của tôi về nó thì nó sẽ không nói, bởi vì nhìn biểu hiện của cô Lan như vậy là không hề biết tôi đã sang đây rồi. Uầy, cảm giác trả thù được "mối thù đại hận" này với thằng Nam tôi sướng không thể tả, hí hửng ton tót chạy về, trước khi đi còn dặn dò cô đừng nói là tôi nói cho cô biết nữa cơ. Để lại thằng Nam bị cô Lan chửi te tua tứ tát.

Hôm sau đúng như tôi nghĩ, vừa mới đến lớp nó đã lườm tôi cháy mặt. Tại lúc đi nhờ xe cùng cô Lan tôi ngồi ở giữa, nó ngồi sau, lúc đấy nó còn bẹo tôi vài cái nữa cơ, tôi mới méc cô Lan nên lúc đấy nó không dám ho he gì. Lên đến lớp đúng lộ bộ mặt thật của một con cáo già, nhìn ngứa mắt dễ sợ ấy. Nó còn không thèm về lớp nó luôn, đi sang hẳn lớp tôi tính sổ với tôi một trận, mà khổ nỗi, nó thì cứ nói, tôi thì cứ bơ:

-"Hôm qua mày nói gì với mẹ tao?"

-"..."

-"Trang!!! Tao hỏi lần nữa có phải hôm qua mày cắn sau lưng tao không? Tao gây thù chuốc oán gì với mày à???"

-".."

-"Mịa con chó lai lợn này. Đồ điếc."

Dặn lòng là sẽ bơ nó nguyên cả buổi mà cái thằng này rất biết trêu tức tôi nhé, thế là tôi mới quay sang lườm lại nó. Hôm qua tôi làm vậy là trả thù nhẹ nhàng ơi là nhẹ nhàng, thế mà còn không biết điều, chẳng lẽ còn chưa chừa để tôi "giáo huấn" nó và trận nữa?

Tôi để ý từ khi thằng này nó sang lớp tôi là mấy bọn con gái cứ thi nhau nhìn lén nó, kiểu e lẹ thẹn thùng, bối rối ngại ngùng, khiếp cứ như kiểu chú rể đến nhà rước cô dâu không bằng ý. Tôi bĩu môi nhìn một lượt rồi đuổi nó về.

-"Sắp vào lớp rồi kìa."

-"Vậy á? Tao không về đấy làm gì nhau?"

Lại còn vậy á. Cái thằng này nó được cái mặt đẹp trai thôi chứ đầu óc nó ngu dễ sợ, nhìn đồng hồ là biết liền à. Tôi có lòng tốt nhắc nhở nó vậy mà nó lên cái giọng kênh kiệu thấy ghét. Mà khổ nỗi, tôi đợi mãi mà chẳng thấy trống vào tiết, thằng này nó ở lớp tôi bắt nạt tôi hết cả 30 phút ấy. Lúc sau nó về tôi mới biết là các thầy cô đi họp hội đồng rồi, mặt tôi khi đó ngắn tũn, thốn dễ sợ.

Vì tôi và nó vẫn còn bực nhau nên lúc ra về cả hai không nói câu nào, vẫn còn giận nhau ghê gớm lắm. Mà nghĩ lại, nó làm gì có quyền mà giận tôi chứ, tôi còn chưa thèm giận thì thôi. Tôi trả thù nó nghĩa là tôi còn quan tâm nó lắm lắm lắm nên mới làm vậy ý, thế mà nó chẳng hiểu lòng tốt tôi gì cả.

Hôm nay cô Lan hình như đón chúng tôi muộn hơn thường ngày, nên các bạn dường như đã về hết, chỉ còn lác đác vài người vẫn còn ở lại. Người thì vội vã khóa cửa lớp, người thì vẫn đợi người nhà đến đón như chúng tôi, chắc hôm nay chạy bộ về rồi. Đây cũng không phải là lần đầu tiên cô Lan đón chúng tôi muộn, chắc cô bận việc gì đó. Tôi thì cũng không khó tính lắm, cô đón hay đi bộ về cũng được vì từ trường về đến nhà cách nhau có 1  km thôi. Cơ mà cái thằng này sao nhìn cái mặt lạnh lùng nó cứ khó đăm đăm kiểu gì ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

#nhimsxus7