Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chắc vẫn còn giận tôi cộng với việc ra ngoài cổng trường đợi mẹ nó đón mãi vẫn chưa đến nên đâm ra cau có. Ấy thế mà khi được một chị lớp 4 chạy đến bẽn lẽn tặng quà tặng thư các kiểu nó quay sang nhìn tôi kiểu đểu cáng, rồi mặt hơi giãn, mỉm cười nhìn chị ấy nhận lấy, hại chị ấy phải điêu đứng ngẩn ngơ. Nhận thì nhận đi còn nhìn tôi làm cái gì? Tính khiêu khích tôi hay gì? Bà đây cũng khối anh tán nhé, chẳng qua là mới có tí tuổi đầu mà đã yêu với chả đương vớ vẩn, ba Hải nhà tôi đánh chết chứ đùa, thế nên tôi mới làm phận sự con ngoan trò giỏi. Tôi bĩu môi đi qua lườm thằng Nam, phán câu xanh rờn:

-"Bố mẹ thì nai lưng ra làm, con cái đi yêu với chả đương vớ va vớ vẩn."

Xin đính chính lại là tôi đang nói thằng Nam nhé, mà thế nào bà chị kia tưởng tôi nói bà ý thế là chẳng thèm giữ hình tượng trước "crush" gì sất, lao vào túm áo tôi như thật:

-"Con kia, mày muốn chết à? Mày nói gì? Tao với anh Nam là thích nhau thật lòng nha, mày không được mày ghen tị với tao à? Tao nói cho mày biết, tưởng mày hay đi cùng với mẹ anh ý là ngon á? Mày con lâu mới bước được vào nhà anh ý làm cô dâu nha."

Cái mụ này nói linh ta linh tinh gì vậy? Tôi mà thèm làm con dâu nhà thằng này á? Ủa nhìn mặt tôi thích nó lắm à? Tôi thèm vào. Tôi cũng nóng máu, giật tay con mụ này khỏi cổ áo tôi tính táng cho nó vài phát thì thằng Nam bên cạnh nhanh tay kéo bà ấy ra phía nó, dúi lại hộp quà với lá thư tình cảm mùi mẫn ấy trả lại nơi sản xuất. Không những thế "chàng" tự nhiên nổi nóng, quát tháo inh ỏi khiến "nàng" phải bật khóc nức nở giữa sân trường:

-"Thôi đi đi cho khuất mắt nhau. Nó có bước chân vào làm dâu nhà tao hay không cũng do tao quyết định. Mẹ tao cũng không cản được đâu ok? Biến nhanh!"

"Nàng" nhìn "chàng", ánh mắt nàng buồn tủi khôn nguôi, rồi "nàng" rơi lệ, khóc nức nở chạy mất. Để lại "chàng" ở đó nắm tay "tiểu tam" phá vỡ hạnh phúc lứa đôi vừa xong là tôi, quát:

-"Hôm nay mẹ tao không đón đâu, đi nhanh lên, có chân để làm gì? Cái thứ lề mề chậm chạm, nhìn muốn đấm."

Thằng này buồn cười thật, chân tôi thích đi hay đứng thì kệ tôi chứ. Với cả chúng tôi đang giận nhau, liên quan à? Mà kể cũng lạ, cái câu vừa xong nói với cái mụ vừa túm cổ tôi có ý gì nhờ? Gì mà làm dâu nhà nó cũng do nó quyết định, mẹ nó không quyết được? Gớm tôi lại thèm vào ấy, làm như nó là bố tôi không bằng mà quyết định ý, linh ta linh tinh. Tôi chẳng thèm nghĩ nhiều, chạy vụt lên trước nó trả thù, lấy tay đánh nhẹ lên đầu nó khiến tóc rối xù, tôi cười khanh khách lên phía trước, để lại nó phía sau lườm tôi rồi đuổi theo.

Dưới ánh ánh nắng rực rỡ của ngày hôm ấy, cùng với những tia nắng xuyên qua đám lá cây xanh mơn mởn, có hai bóng hình nhỏ bé chạy trên đường làng. Những khoảnh khắc đẹp đẽ ấy, mãi mãi đọng lại là những hồi tức ngọt ngào của tuổi thơ chúng tôi...
...

Khi tôi lên lớp 4, nó lên lớp 5. Câu chuyện của nó và tôi sẽ chẳng có gì khác biệt nếu không xảy ra một chuyện động trời, là bố tôi mua cho tôi cái xe đạp thế là từ nay tôi không đi xe chung với cô Lan nữa.

Mà các bạn chưa biết chứ, tôi làm gì biết đi xe đâu? Ngồi còn không vững huống chi đạp. Cơ mà ba Hải tôi bảo không tập đạp xe được thì đi bộ, năm nữa là lên cấp II rồi không thể đi nhờ cô Lan mãi được, tôi của lúc đó cố tỏ ra là mình ổn nhưng sâu bên trong nước mắt là biển rộng!!!

Mà công nhận cái thằng hàng xóm mất nết tôi ghét cay ghét đắng ấy nó hóng hớt nhanh kinh khủng khiếp. Ban sáng bố tôi mua xe xong đùng một cái đến tầm chiều nó qua nhà tôi nó xin phép mẹ Hòa và ba Hải tôi cho nó dạy tôi tập xe đạp. Tôi nghe là biết thằng này nó không có ý tốt gì rồi, liền chạy một mạch vào nhà ôm chân năn nỉ ỉ ôi mẹ tôi:

-"Mẹ. Thôi để con tự tập, không cần thằng Nam dạy đâu. Mẹ, mẹ bảo ba đi mà huhu..."

-"Thôi con, sao thế? Nam dạy không phải tốt hơn à. Nó dạy còn khéo khi nhanh hơn cả bố con ấy."

Còn chưa để tôi nghêu ngao bài ca năn nỉ cuối cùng mẹ tôi đã quay sang 'giao phó nhiệm vụ trọng đại' này của 'đời tôi' cho nó.

-"Nam này, con dạy nó đi xe đạp hộ cô có được không? Chứ cứ nhờ mẹ con đưa nó đi học cùng thế này cô ngại lắm."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

#nhimsxus7