Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Ôi có gì đâu cô. Con Trang nó cũng thông minh nhanh nhẹn thế này con dạy tầm nửa buổi là nó biết đi ngay ấy mà. Cô cứ giao cho con."

-"Ừ vậy nhờ con. Chứ con này nó tồ lắm, biết gì đâu. Ai đời lớp 4 rồi chưa biết đi xe, suốt ngày sang bên đấy là đi nhờ thôi."

Cô thì cứ hát mà cháu thì cứ khen, tôi nghe cái thằng Nam này nó gáy mà muốn nôn ọe ra đây luôn đây này. Cái loại gì mà nhìn một phát là biết giả tạo hết từ trên xuống dưới, gì mà thông minh nhanh nhẹn như tôi? Vậy mà ngoài mặt nó vẫn chửi tôi là con lợn đấy thôi. Mặc kệ những lời năn nỉ bã bọt mép của tôi, việc tập xe đạp do thằng Nam dạy vẫn được quyết định.

Đúng sáng Chủ Nhật hôm sau, tôi không hẹn mà vẫn phải gặp nó như là một lẽ hiển nhiên. Đến sân bóng ở trong làng đã thấy nó nghênh ngang lượn xe đạp ở đấy đợi tôi rồi. Thật ra cái sân bóng này là sân tập bóng chuyền, mà nó rộng lắm, mỗi lần xã tổ chức mấy hội thể thao, mấy thanh niên trai tráng hay người già đều có thể tham gia, đến đây tập bóng chuyền. Và hôm nay, nơi này chính là nơi chôn thân của tôi.

-"Con lợn kia, mày có dắt cái xe đạp mà cũng chậm như bò vậy? Nhanh lên, mất thời gian của tao."

-"Thế mày về luôn đi. Tao mượn mày dạy đâu?"

-"Mày không mượn tao nhưng mà cô Hòa mượn tao. Mày thích cãi không?"

Rõ là nó mở miệng ra xin xỏ mẹ tôi cho nó dạy chứ từ đầu đâu có nhờ nó chứ, giờ lại còn lên giọng với tôi, tôi mà có siêu năng lực tôi thề sẽ cho cái tên này ra bã luôn. Nói là dạy tôi mà nó đâu có dạy tôi ra hồn, nó thì cứ lượn lờ phi vèo vèo với cái xe đạp của nó, vừa lượn vừa lên giọng chỉ tôi:

-"Ngồi lên đi đi."

-"Tao còn ngồi không vững mày bảo tao đi kiểu gì?"

-"Thì mày tạch tạch cái bàn đạp là mày lên được thôi."

Nghe lời nó tôi thử tạch tạch cái bàn đạp. Tạch bốn năm cái mà chả lên lâu được, cứ lên một tí là tôi lại phải hạ chân xuống vì tôi sợ ngã. Nó thấy tôi nhát chết liền trêu:

-"Tập xe đạp mà mày sợ ngã thì tập làm gì?"

-"Thế cứ tập xe đạp là phải ngã à? Đừng xui dại tao chó ạ."

-"Mày không nghe tao thì mày chỉ có thiệt thôi."

Gớm. Tôi lại chả biết thừa nó ý, có ý muốn tôi ngã thì nói luôn đi, bày đặt thiệt mới chả không thiệt. Tôi bĩu môi dắt xe ra chỗ khác tập, tạch đi tạch lại vẫn như cũ, lên rồi xuống. Ôi dồi ôi nó mệt gì đâu mà mệt ghê gớm, tôi muốn đột quỵ luôn cả cái chân rồi mà cái xe nó không chịu cho tôi đi lâu. Lần này tôi hạ quyết tâm, tôi tạch bàn đạp bảy, tám cái lận. Kinh chưa, mà thế nào nó lên được mới sợ chứ, tôi vừa reo hò vừa vui sướng:

-"Nam ơi Nam!!! Tao đi được rồi nè, thấy...thấy chưa?"

Mải ngoái đầu lại í ới gọi nó thì cái chân tôi bất thình thình tuột ra khỏi bàn đạp, mông tôi không dám ngồi lên yên xe nên là tôi theo đà chúi đầu về phía trước, đâm luôn vào hàng rào ngay cạnh bãi bóng, cả cái xe và tôi cắm đầu cắm cổ vào đấy, nhục không còn gì để nói. Tôi đau rớt nước mắt, cánh tay bị hàng rào mắc vào trầy xước đến đau điếng người, tôi ngồi bịch xuống đất lau nước mắt nước mũi tèm nhem, trông tôi lúc đó tủi thân ghê gớm.

Mà có cái thằng nó mất dạy dễ sợ, thấy tôi ngã không thèm chạy ra đỡ mà nó còn ngồi cười, cười nghiêng ngả như được mùa. Nó ngồi xổm xuống cạnh tôi, một đứa cười một đứa khóc, nó cứ cười khiến tôi càng khóc tợn.

-"Thôi, nín. Lên tao dạy."

-"Hức...không tập nữa...đâu. Đi về đi..."

-"Về là về thế nào, chưa tập được 30 phút mà mày đã kêu về rồi."

Nó vừa cằn nhằn tôi vừa lôi trong túi ra miếng băng vết thương cá nhân rồi dán vào cánh tay bị trầy của tôi. Thằng này nó chuẩn bị từ lúc nào không biết, chắc nó thấy tội lỗi khi lừa được tôi bị ngã nên đâm ra tốt như vậy đấy, tôi chả biết thừa ý.

Lần này đúng là nó dạy tôi thật, nó cho tôi ngồi lên chiếc xe đạp của nó, tôi ngồi trước nó ngồi sau để giữ tôi khỏi bị ngã, nó bảo tôi cứ đạp rồi nó sẽ giữ. Mà eo ui công nhận đi được cái xe đạp nó sướng dã man, gió vi vu thổi tung mái tóc ngang vai của tôi, tiếng chim sẻ gần đó kêu líu lo thật vui tai. Ấy thế mà tôi đang đạp là thế quay đầu lại thấy nó nhảy khỏi yên sau xe từ lúc nào. Lúc đấy tôi mới tá hỏa vì không có ai đằng sau giữ, mất tay lái tôi ngã bịch xuống thềm cỏ xanh mướt. Tôi lại bị thằng này nó lừa rồi, tôi mệt mỏi nằm luôn xuống bãi cỏ mênh mông ấy, nó mỉm cười tiến lại gần tôi nằm xuống cùng tôi. Có phải tôi nhìn nhầm không, nó cười với tôi sao? Nhưng nụ cười ấy lại ngọt ngào đẹp đẽ đến lạ, khiến tôi chẳng thể nào tin được, chắc do tôi ngã vài lần nên đâm ra bị ảo giác đó thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

#nhimsxus7