Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó nói vậy thì tôi không vào không được. Chúng tôi rón ra rón rén ra ngoài sau vườn của nhà bà Phương, nói là rón rén mà mỗi mình tôi rón rén thôi à, chúng nó thì cứ đi nghênh ngang như kiểu vào đây đào trộm là một lẽ hiển nhiên ý. Khi tới nơi mà hỡi ôi, có cả một cánh đồng khoai sọ, tôi nhìn mà sướng hết cả mắt.

Vì là không có ai ở nhà đến chúng tôi đào được rất nhiều, liền chạy nhanh về nhà rồi ra sau vườn nhà thằng Nam chọn chỗ cây khế là địa điểm để nướng. Vườn nhà thằng này kể ra cũng rộng, tôi chỉ có việc đi kiếm củi thôi còn nướng thì là việc của chúng nó, xong việc thì tôi trèo lên cây khế ngồi.

Cây khế này ngày trước lúc tôi còn học lớp một, có một sự việc của tôi và thằng Nam này rất chi là vô lí. Hồi đấy trẻ con, hai đứa thách nhau nếu chạy từ nhà ra cây khế mà đứa nào chạy nhanh tới sớm nhất sẽ được chọn chỗ ngồi trên cây và được ăn rất nhiều, thế nên tôi xắn tay áo chân quần lên cắm đầu cắm cổ chạy cuối cùng tôi thắng còn nó thua. Thế mà thằng này rất là mất dạy, nó không chịu nhận nó thua tôi mà còn rất hống hách, tôi mới cãi rồi cuối cùng nó phán một câu xanh rờn khiến tôi câm nín luôn:

-"Ơ nhưng tao chạy tới trước cơ mà, sao tao không được chọn? Không biết, mày chơi ăn gian."

-"Thế cây khế này là của nhà ai?"

Đấy nó đã nói thế rồi thì thử hỏi tôi còn nói gì được nữa đây? Lúc đấy là tôi thề chỉ muốn đánh nhau với nó thôi đó, nhưng không, tôi chọn cách im lặng rồi bỏ về, giận nhau khoảng hai ngày luôn. Còn bây giờ thì không trẻ trâu như trước nữa, cũng có thể coi cây khế này là toàn quyền sở hữu của tôi đi, tôi ngó xuống thì thấy nó nướng khoai xong xuôi rồi đưa cho tôi, còn không kìm được và vẫn trêu tôi được mới tức chứ:

-"Mày cười cái gì? Tao biết tao đẹp trai rồi mày không cần phải bày tỏ cảm xúc hạnh phúc vừa nhìn tao vừa cười thế đâu."

Thật ra tôi có cười nó đâu, tôi chỉ hơi cười vì tôi đã được quyền sở hữu cả cái cây khế này thôi. Mà mấy cái bọn nhóc con phía dưới cũng cười khúc khích nhìn tôi, con Trúc vừa cười vừa khoái chí trêu:

-"Eo ui chị Trang đỏ mặt kìa hihi, chị Trang thích anh Nam kìa."

-"Ơ cái bọn này..."

Hết con Trúc rồi đến thằng Thái hùa theo, còn hỏi cái câu kiểu rất ngây thơ mà tôi chỉ muốn đấm:

-"Ơ thế thì chị Trang thích anh Nam có giống kiểu mẹ em thương bố em không? Hay giống kiểu ông nội em thương bà nội em hả chị?"

-"Kiểu con mèo thương con chó em ạ."

Tôi vừa dứt lời hai đứa nó ở dưới trố mắt nhìn tôi, còn thằng Nam thì nó ngước lên lườm. Tôi hí hửng tỏm tẻm củ khoai sọ mà chưa kịp thưởng thức xong thì bị thằng Nam chọc phá:

-"Trang...Trang, có sâu kìa...nó đang bò trên tóc mày kìa..."

Tôi sợ hãi hét toáng lên rồi nhảy xuống, chẳng thể ngờ tôi bị trượt chân rồi chưa kịp hôn đất thì đã bị thằng Nam ôm trọn trong lòng, tôi ngã dúi vào ngực nó, mùi hương bạc hà thoang thoảng vương vấn nơi cánh mũi tôi, khiến tôi mới nhận thức được tôi đang ở trong tình huống như nào. Tôi bối rối đẩy nó ra, chỉ kịp nhìn thấy nụ cười đểu cáng của nó song tai tôi phải tiếp nhận những thứ tôi cho là kinh khủng.

-"Trời ơi! Mẹ ơi! Ba ơi! Cô Lan ơi! Mẹ Hòa ơi! Chị Trang...chị Trang ôm anh Nam kìa? Chúng mình sắp có em rồi Thái ơi!!!"

Ặc, nghe con Trúc nó nói mà tôi phải sặc nước miếng ho sặc sụa. Nhìn cảnh hai đứa chúng nó ôm nhau reo hò mà mặt tôi ngắn tũn. Đúng kiểu thằng Nam này nó tạo nghiệp nên đến tối mới bị nghiệp quật, hôm đấy trời mưa sấm chớp đùng đoàng, mưa giăng kín cả bầu trời cộng với việc tôi vừa mới tắm táp xong xuôi thì mất điện. Ba Hải tôi thì thắp nến lên cho cả nhà, mẹ tôi thì đang trong phòng thay áo quần cho con Mễ. Ngày hôm đấy tôi nghe rõ mồn một những tiếng của cô Lan mắng thằng Nam vì cái tội không lấy quần áo trên ban công vào nhà, để khi cô Lan về thấy ướt sũng hết. Đó chính là cái tội phải trả khi dám trêu tôi như vậy, tôi cảm thấy hả hê kinh khủng khiếp.
...

Hè năm nay không nóng như năm ngoái, hè năm nay cũng là mùa hè cuối cùng của tôi và thằng Nam khi còn học ở trường cấp I này. Nó lên lớp 5 rồi, cũng là cuối cấp sắp chuẩn bị cho kì thi lên lớp 6 của trường THCS Chuyên B. Còn tôi thì lên lớp 5, vẫn học ở trường Tiểu học Hoa Sen này đây. Nhưng có một điều lạ tôi vẫn thắc mắc mãi là tại sao nó không thi vào trường Chuyên A? Trường đấy thừa sức đậu vào với nó cơ mà. Lại quyết định chọn trường Chuyên B để theo học, vì việc này mà cô Lan mắng nó mấy ngày lận. Trường chuyên B cũng không phải là dành cho những lớp đại trà, căn bản là những người học lực Giỏi đều không theo học ở trường Chuyên B này, có lẽ vì trường này cũng có nhiều vụ đánh nhau lớn nhỏ, hổ báo nhất cái huyện này nên bố mẹ sợ con mình sẽ học những thói xấu nên thường sẽ cho con cái của mình vào trường A để con mình có thể theo học tốt hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

#nhimsxus7