Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

|1|

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lalisa Manoban - sinh viên đại học năm cuối chuyên ngành thiết kế đồ hoạ - cô gái hiện đang vùi đầu vào vẽ cho xong bài tập cuối kì.

Thề có trời cao đất dày chứng giám, Manoban thực sự ngu lắm mới chọn cái ngành này, không dưng lại thích hành bản thân. Nào là bản thảo, thiết kế, éc, hình như lại còn phải đi lấy bài photo.

Lạy Trúa, Manoban muốn bỏ học. Nhưng cô không thể. Trong vài phút lỡ dại của thời trẻ trâu, Lalisa Manoban đã đứng trước mặt bố mẹ, vỗ ngực hùng hồn mà tuyên bố rằng: cô nhất định sẽ học xong chuyên ngành và xin được việc. Vả lại, đã là sinh viên năm cuối, vả lại, cũng bỏ công sức ra học đến năm cuối, vả lại, lỡ hứa rồi giờ mà đi về thì nhục lắm, vả lại... Tóm lại, với bao nhiêu cái vả lại đó, chung quy cũng chỉ vì mặt mũi bản thân thôi.

Làm sao có thể không nói đến, mấy nay Lalisa bận đến mức cô còn chẳng bước ra khỏi nhà nửa bước, ngay cả việc cơm nước cũng trở thành một điều gì đó rất xa xỉ tại thời điểm này. Chỉ một chút, chút nữa thôi, Lalisa Manoban sẽ chính thức hoàn thành xong cái đống bùi nhùi mà ông thầy giao cho trước khi cô đạp qua bể khổ thứ nhất và leo đến bể khổ thứ hai - xin việc. Cho đến bây giờ, cô vẫn cảm thấy bản thân mồm nhanh hơn não, lại còn hứa đông hứa tây, kết cục vẫn là tự gây tự chịu.

'Ding dong'

Còn nữa, Lalisa tuy không nấu cơm nhưng vẫn biết đặt đồ ăn ở ngoài. Có rất nhiều lựa chọn nha! Nào là cơm sườn bì chả, mì xào thịt bò, cơm rang trứng, mì phá lấu, cơm ba chỉ chiên xù, mì xương hầm,...và ti tỉ các món ngon đến "gớt" nước mắt.

Chưa dừng lại ở đó, đa số các món ăn, Manoban chỉ gọi ở một tiệm, chính là cái tiệm ruột của cô.

"Mỗi ngày một món cùng ChiChu~" - nghe tên là thấy ngon rồi.

Thông thường, một tiệm mở ra bán đồ ăn, sẽ chỉ chuyên về một vài món nhất định, hoặc chỉ chuyên về ẩm thực của một quốc gia nào đó nhưng "Mỗi ngày một món cùng ChiChu~" lại khác, chính là cái kiểu muốn món gì có món đó, phía trước tiệm sẽ để một cái bảng con, trên đó đề menu cho hôm nay để khách có thể thuận theo đó mà gọi món.

Lần đầu tiên Lalisa đến tiệm ăn này, vì đi một mình nên cứ thế ngơ ngơ ngác ngác mà bước vào, tiếp đón cô lúc đó là một chị gái ngầu bá cháy con bọ chét, sau vài lần dò hỏi, gạ gẫm; cuối cùng Lalisa cũng xin được info của chị gái.

Chị gái ấy tên là Kim Jennie, quả đúng là tên đẹp nhờ người! Sau đó, vì quá ấn tượng với quán ăn, Lalisa đã rủ thêm Chaeyoung - đứa bạn thân cùng ngành cùng khối với tâm hồn ăn uống cực mạnh, đã bao pha tiêu tiền vì đồ ăn khiến cho Lalisa phát hoảng.

Sau khi được Lalisa dẫn đến "Mỗi ngày một món cùng ChiChu~" một lần duy nhất, thì số lượt Lalisa tới quán không còn vài lần một tuần nữa mà chuyển thành mỗi ngày, cả thứ bảy chủ nhật. Vì Trúa, đáng lẽ cô không nên dẫn Chaeyoung đến đây.

Tiếp theo đó, một cách vô cùng thần kì và màu nhiệm, Park Chaeyoung đã hốt luôn chị gái Kim Jennie...

Lalisa không hiểu và từ chối hiểu.

Nhưng còn một việc, Lalisa có từng hỏi Jennie rằng chỉ có mình Jennie làm ở đây thôi à, Jennie lắc đầu bảo mình chỉ bưng bê thôi, phía sau còn một đầu bếp nữa - người làm ra tất cả những món ăn ở đây.

Lalisa bất ngờ, đưa mắt nhìn về phía lối đi dẫn xuống bếp bị che lại bởi một lớp rèm màu hồng pastel. Cũng phải, một mình Jennie không thể nào vừa nấu vừa phục vụ được.

Lalisa tự hỏi, chị gái kia trông như nào? Chưa một lần xuất hiện, chưa một lần cất tiếng nói cho dù chỉ là vô tình cũng không có.

Cô lại hỏi qua Jennie, nhưng tất cả những gì cô nhận được chỉ là một cái lắc đầu, một nụ cười cùng câu nói: "Chị ấy hay ngại lắm."

"Vậy chị ấy tên gì thế chị?"

"Jisoo, Kim Jisoo."

Quay trở lại tình cảnh bây giờ, Lalisa Manoban đang đứng như trời trồng ngay hành lang nhà mình, nhìn đến chị gái đang đứng trước mặt mình nở nụ cười, tay cầm bọc giấy đựng đồ ăn đưa tới trước mặt cô nói:

"Chị đến ship đồ ăn. Em chắc là Manoban nhỉ? Chị là Jisoo! Chị nghe Jendeukki kể rất nhiều về em!" - chị gái nở nụ cười, đôi mắt trong trẻo nhìn Lalisa.

Wao~ Sự chú ý của ta đã va phải vào ánh mắt của nàng.

Lalisa cứng đơ tại chỗ.

Tự dưng, người cô nóng như lửa đốt, trời đất quay mòng mòng, cô choạng vạng dựa vào tường. Mũi có cảm giác ẩm ướt, đưa tay quẹt một cái, là máu.

Sau đó...không có sau đó nữa. Lalisa trực tiếp ngất xỉu.

Chị gái giao đồ ăn giật mình, vội vàng đỡ lấy Lalisa, loay hoay mãi chẳng biết làm sao. Cuối cùng chỉ có thể khệ nệ vác cái thân dài thòng của Lalisa vào lại nhà, đặt cô lên sofa gần đó.

"Người gì vừa cao vừa nặng, ê hết cả người!" - có trời mới biết, chị đã vận hết dũng cảm để đi ship đồ thay cho Kim Jennie đang ở quán vì phải tiếp người yêu.

Thứ gì!

Jisoo lại nhìn đến cái thân dài lêu nghêu của Manoban trên sofa. Dù gì thì đây cũng là nhà của ẻm, tự ý lục lọi lung tung rất bất lịch sực, đúng lúc này Jisoo tia thấy cái chăn mỏng được gắp gọn đặt ở một góc của ghế sofa, chị liền dũ ra rồi nhẹ nhàng đắp lên cho Lalisa. Còn cẩn thận lấy giấy mềm lau đi vết máu khô trên mũi cô.

Jisoo thử đặt tay lên trán xem Manoban có bị sốt không, kết quả không có bị sốt mới yên tâm mà đứng dậy.

Nhìn quanh nhà Lalisa một lượt, Jisoo lại nhớ đến một tiệm đầy khách của mình, chị vội vàng tiến đến cửa ra. Lúc này Jisoo mới nhìn đến bọc giấy đồ ăn trên bàn, rút ra một mảnh giấy nhỏ, viết viết rồi kê bên cạnh bọc đồ ăn sau đó mới rời đi.

Nhưng, lạy Trúa, Lalisa không dậy thì ai khoá cửa? Cũng may cô ở chung cư, Jisoo phải chạy xuống vời bác bảo vệ lên khoá cửa rồi chị yên tâm đi về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top