Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 11: hành động hay cho lời nói

Mãi cho đến sáng hôm sau từng tua nắng ấm được chiếu từ cửa sổ gọi thẳng vào mắt cô rồi làm cô thức giấc Đường Vy tỉnh dậy đôi mắt còn lim dim , đầu thì còn 1 chút hơi nhứt nhói vô tình nhìn qua bên phải của chiếc giường thì thấy Minh Phong đang nằm tựa đầu vào chiếc ghế sopha có 1 Nguyễn sách đang úp vào mặt của anh ấy , Đường Vy nhìn thấy thế liền bước từng bước khe khẽ đến gần chiếc ghế sopha để lấy chiếc chăn đắp cho Minh Phong . Cô lại đi ra ngoài 1 cách nhẹ nhàng

Khoản đến 1 tiếng sau nữa thì Minh Phong mới tỉnh giấc nhìn qua chiếc giường để xem Đường Vy như thế nào nhưng không thấy cô ấy anh vội chạy đi xuống nhà thì thấy cô ấy đang ngồi ăn sáng với gương mặt đềm tĩnh anh thở vào nhẹ nhõm rồi mới yên tâm lên phòng thay đồ . Thay đồ xong anh cũng ngồi xuống ăn sáng với cô khi ăn gần xong Đường Vy đã hỏi "Minh Phong tôi muốn hỏi anh chuyện này" Minh Phong dừng ăn "em hỏi đi"
"thật ra Minh Triết là ai" Minh Phong nhìn với ánh mắt triều mến bảo "nói ra em đừng thất vọng nhưng anh ấy lúc trước là người yêu cũ của em nhưng giờ 2 người không còn yêu nhau nữa" cô ấy tò mò hỏi "tại sao vậy"
" vì anh ta đã phản bội em đi tư tình với người đàn bà khác" gương mặt dịu dàng của Đường Vy có chút đệm buồn
Thời gian mãi trôi đến hoàng hôn gần buôn xuống Minh Phong cùng với đám đàn em đi vào hang ổ của Quân Trầm . Do Minh Phong là người giàu có nên rất có nguyền thế anh quen biết rộng rãi còn quen luôn cả 1 số băng đảng nổi tiếng trong đó có 1 người anh quen rất thân và cũng nhờ ông ta mà Minh Phong mới có ngày hôm nay là Âu Dương ông ấy có thể nói là nắm chùm bến cản ở Thượng Hải anh em nhiều vô số , chất sống rất tình nghĩa , nên Minh Phong đã nhờ tới ông ấy giúp đỡ
Bước vào trong bọn họ tiếp đoán rất nồng hậu " này mày tới đây làm gì" nghe ồn ào ở phía dưới nhà Quân Trầm từ trên lầu bước xuống có vẻ rất kinh sợ vì thấy Âu Dương " Âu .... Âu Dương không biết ông tới đây có chuyện gì không" Ông ấy dáng dốc sang trọng với chiếc áo vest màu đen toát lên vẻ nguyền lực của mình "dường như tao nghe thằng cháu của tao nói là mày kiếm chuyện với nó phải không"
" đâu .... đâu có tôi đâu có làm gì không chừng có sự hiểu lầm ở đây" Minh Phong cười nữa miệng nói và đưa tấm hình của Đường Vy cho Quân Trầm coi "chắc mày biết cô gái này nhỉ" ông ta không dám nhìn và cũng không chịu thừa nhận " tôi .... tôi không quen biết ai giống như thế cả" là vì đồng tiền mà tính mạng cũng không màng tới quả thật ngu ngốc . Âu Dương không còn kiên nhẫn được nữa nên đã hành động "rượu mời không uống mà muốn uống rượu phạt sao"
" không biết lượng sức mình , mau đập nó đi nhưng tuyệt đối không để Quân Trầm chết" chỉ có vài phút sau khắp nơi đều có máu cảnh tượng hoang tàng chỉ còn 1 mình Quân Trầm sống sót nhưng cũng không tốt đẹp gì khắp người ông ấy máu chảy ra rất nhiều

Lúc này ở nhà Đường Vy đang lo lắng không biết Minh Phong ở đâu mà giờ này chưa về nên cô đành phải điện cho Điệp Lâm " Điệp lâm anh có biết Minh Phong đang ở đâu không" Điệp Lâm sợ cô ấy biết chuyện này nên đã làm ngơ nói đại cho qua chuyện nếu như cô ấy nhìn thấy cảnh tượng kinh hoàng ấy sẽ rất kinh sợ con người của Minh Phong nên đã nói là " anh không biết" cho dù Điệp Lâm không có đi theo Minh Phong nhưng cũng biết được cậu ta đang gây ra chuyện gì vì vốn dĩ anh rất hiểu Minh Phong không hiền như vẻ bên ngoài đâu . Nghe được câu  này Đường Vy lại cúp máy trong lòng thì lo lắng đi qua đi lại vô cùng sốt ruột

Minh Phong đi lại gần Quân Trầm và nắm đầu của ông ta " nói ,ai kêu tụi bây làm chuyện này" vì quá đau đớn nên đành phải nói ra hết tất cả . Nghe xong câu chuyện cậu rất tức giận nhưng cố kìm nén lại , rồi lại nhìn Quân Trầm với ánh mắt vô hồn, Âu Dương bình thản và vỗ vào vai cậu " thôi đủ rồi chúng ta về thôi" Minh Phong bước từng bước đến đáng sợ và đi về lại ngôi biệt thự của mình

Về đến nơi khi anh bước vào nhà thì Đường Vy đã mừng rực lên như 1 bông hoa vừa chớm nở vội đi lại đứng trước mặt anh , cô lo lắng " sao anh đi làm về chễ vậy" cậu tao xoa xoa vào đầu của Đường Vy " em lo cho anh sao" cô ấy quay mặt đi chỗ khác "tôi là bạn của anh mà lo cho nhau là đương nhiên rồi" hai chữ "là bạn" đối với cô thì rất bình thường nhưng anh thì ngược lại nó như một nhát dao đâm thẳng vào tim anh , nhưng rồi anh cũng nở một nụ cười triều mến rồi thật nhanh ôm Đường Vy vào lòng "này anh sao vậy" anh ấy im lặng không trả lời, cô cũng không muốn hỏi thêm gì mà im lặng , âm thanh mà cô nghe được lúc này là từng tiếng mà nhịp tim của Minh Phong đang đập , giống như muốn nói với cô thứ gì đó mà chỉ sợ là sẽ không bao giờ nói được , nhưng đôi khi có những chuyện không cần nói chỉ cần hành động là đủ hiểu rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top