Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

chap 15: Tập mỗi ngày

Sáng hôm sau, ánh nắng lọt qua khe màng, chiếu thẳng vào khuôn mặt trái xoan đang mơ mơ màng màng ngủ.

-"Aaaaa!!" Lâm Vỹ Dạ nhăn nhó gãi đầu ngồi bật dậy, Ninh tổng lại hành nàng không tài nào ngủ được, chỉ mới nhắm mắt được tiếng thì trời đã sáng. Vừa mới ngồi dậy, vô nhà vệ sinh đánh răng thì ai đó bấm chuông. Nàng liền xúc miệng rồi chạy ra mở cửa. Vừa mở cửa ra thì đập vào mắt nàng lại là người phụ nữ đó, cô mặc vest đen đứng chờ nàng.

-"Lại là cô à, Ninh tổng?! Cô bấm chuông làm gì?" Dạ khó chịu nhìn Ngọc.

Về phía Ngọc, cô đang háo hức vì hôm nay cô có thể vừa làm việc vừa nhìn nàng nguyên một ngày, vì quá háo hức khiến cô cũng chẳng ngủ được tẹo nào nên cô đã dậy sớm sửa soạn rồi đứng trước cửa nhà Dạ để tiện chở nàng đi luôn. Trước mặt cô bây giờ là cô gái đầu tóc rối xù, miệng nàng thì còn dính bọt kem đánh răng đủ để biết nàng vừa ngủ dậy.

-"Vì chị cũng sẽ làm việc ở công ty tôi nên tôi tiện đường chở đi lun." Ngọc phì cười trước khuôn mặt vừa ngủ dậy của Dạ, rồi cô lấy tay quẹt đi phần bọt kem đánh răng dưới môi nàng.

-"K... Không...cần đâu, tôi.. tôi có xe, Ninh tổng đi trước đi." Dạ đỏ mặt lấy tay chùi miệng, nhìn hướng khác.

-"Vậy chị chở tôi đi cũng được, tôi vô trong ngồi đợi chị được." Ngọc mỉm cười rồi đẩy Dạ qua một bên, bước vô nhà nàng một cách thản nhiên. Nàng mắt chữ A mồm chữ O trước mặt dày của cô. Dạ hít thở sâu nhẫn nhịn thầm nghĩ mới sáng sớm tức giận không tốt cho sức khỏe rồi nàng bước vô phòng ngủ chải chuốt lại bản thân mặc kệ cô đang ngồi ghế sofa.

Ngọc thấy vậy mỉm cười, ngồi xem tin tức đợi nàng. Sau 10 phút cuối cùng Dạ cũng bước ra khỏi phòng ngủ ấy, hôm nay nàng mặc váy đen rồi khoác lên áo vest đỏ, nàng không trang điểm nhiều chỉ tô son rồi nàng bước vô bếp.

-"Ninh tổng ăn sáng chưa, tôi có làm bánh sandwich cô ăn cùng cho vui." Dạ mời cho vui, cứ nghĩ Ninh tổng còn liêm sỉ sẽ từ chối ai ngờ cô vứt luôn cái liêm sỉ gật đầu đồng ý. Nàng bây giờ rất muốn la lên, chửi nhưng vì cô là Ninh tổng nên nàng nhịn mà làm bữa sáng cho cô.

Ngồi trong xe, Ngọc chẳng biết làm gì ngoài nhìn ngắm Dạ, không nghĩ góc nghiêng của nàng lại đẹp đến thế, cô nhìn hoài không chán. Vì cứ bị nhìn chằm chằm, Dạ đỏ mặt hỏi cô

-"Mặt tôi dính gì à, sao nhìn tôi hoài vậy?"Ngọc im lặng một hồi rồi nói với giọng đểu

-"Người mình thích xinh đẹp thế này, không nhìn thì uổng phí lắm." Dạ nghe vậy, mặt nàng thêm đỏ, đỏ tới độ có thể thấy rõ trên mặt nàng. Câu nói này thật sự rất quen thuộc, chẳng phải là câu nói của nàng hôm trước sao?! Ngọc thì ngồi cười khoái chí trước gương mặt đỏ như trái cà của nàng, không uổng công tối qua cô thức để đọc những truyện và câu ngôn tình do anh Xìn gửi.

Vừa vô phòng làm việc của Ngọc, Dạ nhìn cái bàn làm việc mới của mình đang nằm ngay góc phòng rồi thở dài. Nàng đi tới lấy ra một số giấy tờ gì đó của mình trong bìa giấy rồi đưa Ngọc.

-" Đây là những thứ tôi đã nghiên cứu được, và số cách để Ninh tổng có thể thử để chữa trị, hi vọng Ninh tổng sẽ hợp tác." Ngọc đọc sơ qua rồi nhìn nàng.

-"Thế chị không quan sát khi tôi thử sao?"

-"Tất nhiên là có, tôi sẽ ngồi đó và quan sát, Ninh tổng chỉ có một việc là cứ ai đi vô đây thì Ninh tổng cứ bắt tay." Dạ vừa nói vừa chỉ cái bàn làm việc của nàng.

Ngọc cau mày suy nghĩ, chẳng lẽ cô cứ phải bắt tay tất cả người đi vô đây? Nghĩ thôi cũng khiến cô cảm thấy buồn nôn, khó chịu rồi.

-"Tôi làm được thôi, nhưng tôi muốn một điều kiện." Ngọc nói rồi nhìn Dạ

-" Điều gì?" Nàng hoang mang

-"Thay đổi cách xưng hô lại của chị, tôi không thích chị cứ gọi tôi là Ninh tổng này Ninh tổng nọ, gọi tôi là Ngọc hoặc Lan Ngọc và tôi cũng không thích chị cứ nói "tôi" này nọ hoài nghe thật xa cách, thay từ "tôi" thành "chị" đi." Cô vừa nói vừa ngồi xuống ghế nhìn nàng.

Dạ ngại ngùng nghĩ điều kiện này nàng có thể làm được làm sao cho Ninh tổng ngoan ngoãn hợp tác thì điều này là quá dễ đối với nàng.

-" Được, không thành vấn đề!" Dạ đáp

-"Nếu gọi sai thì sẽ có phạt nhé!" Ngọc nói rồi cười một cách nguy hiểm. Dạ lo lắng định hỏi thì Anh thư kí của Ngọc bước vô để đưa giấy tờ với lại nói lịch trình cho cô. Nàng vẫn đứng đó "E, hèm" một tiếng như kêu cô thực hiện những điều nàng đã nói.

-"Anh đưa tay ra đây!" Ngọc cau mày nói với anh thư kí đang hoang mang nhưng vẫn chìa tay ra. Cô lấy hết sức để nắm lấy bàn tay đó. Nắm chưa được một giây cô đã thả ra, nó thật sự vẫn rất khó chịu, cô liền đứng bật dậy chạy vô nhà vệ sinh trong phòng nghỉ rồi nôn. Dạ thấy vậy, nàng thấy xót cho cô lắm liền quay qua nói với anh thư kí lấy cho cô một ly nước ấm rồi mua cho cô một ổ bánh mì.

Sau khi nôn ra được một chút, Ngọc rửa tay lại thật sạch, rồi bước ra. Mặt cô bây giờ có hơi xanh xao, Dạ thở dài đưa cô ly nước ấm rồi nói

-"Uống nước ấm đi, rồi lát anh thư kí sẽ đưa ổ bánh mì cho." Vì sợ phạt nên Dạ loại bỏ bớt xưng hô khiến Ngọc nhăn mặt nhìn nàng. "Dù văn từ hơi cụt nhưng vẫn đỡ hơn bị phạt" Dạ nghĩ thầm nhìn cô với một nụ cười vô tội. Ngọc cũng vừa mới nôn xong nên cũng chẳng có sức nào để nói chuyện với nàng nữa đành ngồi im lặng nhìn giấy tờ chờ đợi bánh mì từ thư kí.

Rồi nàng về lại bàn làm việc, ngồi suy nghĩ "Bây giờ ép buột Ninh tổng quá nhiều sẽ không tốt chút nào, thôi thì tập mỗi ngày thôi là đủ, không cần thiết phải nhiều người trong một ngày." Nàng lấy cuốn sổ ấy ra, ghi "ngày đầu: fail(rớt)" và nàng cứ quan sát và ghi chú mỗi ngày cho tới khi cô cảm thấy hết bệnh thì thôi.

-"Ngọc này,.... à thì Ngọc cứ tập một người trong một ngày thôi không cần phải bắt tay hết những người bước vô phòng trong một ngày." Nàng nói với giọng đầy ngại ngùng chậm rãi. Muốn nói ra được như thế này, Dạ đã phải suy nghĩ ghép văn từ lâu lắm mới dám nói. Ngọc nghe vậy mỉm cười hài lòng rồi gật đầu.

End chap 15~~~

Bây giờ chúng ta nên thay đổi xưng hô từ Ninh tổng thành Ninh mặt dày :)))

Mọi người thấy truyện như thế nào, 15 chap rồi nên mik mún xin ý kiến :>>

[GIỮ GÌN SỨC KHỎE NHA!]

NHẤN ⭐ ĐỂ ỦNG HỘ TRUYỆN





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top