Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 17: Phạt và thưởng

Trên xe, chẳng ai dám hó hé một lời, không khí bây giờ ngượng ngùng làm sao, Ngọc lấy laptop ra làm công việc còn Dạ thì ngồi nhìn ra cửa sổ. Lát sau, Ngọc cảm thấy vai mình cảm thấy nặng như ai đó ngã đầu vào, lúc này cô ngước qua nhìn thì Dạ đang dựa đầu vào vai cô mà thiếp đi lúc nào không biết. Do chăm chú vào công việc nên cô chẳng để ý gì, giờ cô mới đỏ mặt đơ người.

Mùi hương từ tóc Dạ tỏa ra làm cho Ngọc chẳng chú tâm gì đến công việc được đành đóng laptop lại rồi ngồi ngó cảnh, người cô như bức tượng đứng im không dám động đậy sợ ảnh hưởng đến giấc ngủ của nàng cho tới công ty. Đến nơi, thư kí quay xuống định gọi Dạ thì một cú lườm sắt bén với tiếng "shhhh" từ Ninh tổng khiến anh không dám nói gì chỉ biết ra xe rồi mở cửa xe cho Ninh tổng.

Ngọc nhẹ nhàng ôm Dạ ra khỏi xe, rồi sải bước ôm nàng lên phòng nghỉ của cô. Ai ai cũng ngỡ ngàng vì Ninh tổng chưa bao giờ đụng chạm bất kì ai, nếu ai đó lỡ đụng vào hay va vào cô thì đừng ai hỏi tại sao ngày mai họ lại không có mặt ở công ty.

Vô phòng nghỉ, Ngọc để Dạ xuống giường một cách nhẹ nhàng rồi cô ngồi xuống thở. Nói gì chứ cô vẫn còn là phụ nữ, có khỏe tới mức nào thì ôm một cô gái từ dưới lầu lên tầng cao nhất cũng phải mệt chứ, thế mà cô nàng này vẫn ngủ ngon lành chẳng biết gì. Cô nhìn nàng mỉm cười trước gương mặt ngáy ngủ ấy, nhìn như một đứa trẻ con vậy. Cô di chuyển những cọng tóc mai ra khỏi gương mặt trái xoan, cô nằm xuống kế bên nàng. Nhìn nàng hồi lâu rồi cô quyết định hôn nàng một cái coi như trả ơn cô vì đã ôm nàng lên mà không ảnh hưởng đến giấc ngủ của nàng.

-"Chết thiệt, chắc mình nghiện mất!" Vừa hôn xong, Ngọc đỏ mặt nhìn người con gái vẫn còn đang say ngủ. Vì thế mà cô đã quyết định ra mục tiêu mỗi ngày là phải hôn nàng thì như thế mới in sâu vào đầu nàng rồi mới dễ dàng có được trái tim sắt đá đó. [Mục tiêu này Ninh tổng lời quá he :))]

-"Chừng nào, chị mới chấp nhận để em cướp đi trái tim của chị đây, chị Dạ." Vừa nói Ngọc vừa nhẹ nhàng lấy tay mình chạm vào khuôn mặt ấy. Rồi cô cũng nhắm mắt đi vào giấc ngủ.

Lát sau, Lâm Vỹ Dạ mở mắt ra thì trước mặt nàng là một khuôn mặt thanh tú rất xinh đẹp khiến nàng đỏ mặt. Khoảng cách của họ bây giờ quá gần đến nỗi nàng có thể cảm nhận được hơi thở nóng hổi của Ngọc đang phà ra ngay mặt nàng. Tay nàng không tự chủ được mà chạm vào làn da căng mịn của Ngọc rồi ngắm nhìn nhan sắc hoàn hảo đó.

Do vẻ đẹp của Ngọc khiến Dạ mê mẩn mà chẳng để ý cô đã mở mắt từ lúc nào.

-"Chị Dạ thật biến thái nha, dám nhìn trộm em rồi còn sờ soạt lung tung nữa chứ!" Dạ giật mình đỏ mặt ngồi dậy.

-"À, x...xin...lỗi Ninh... tổng!" Vừa nói xong Dạ định bước xuống giường thì bị một lực nào đó nắm tay nàng kéo lại, thân nàng giờ nằm dưới Ninh tổng. Mắt nàng mở to trước sự bất ngờ kéo lại của Ninh tổng.

-"Chẳng phải, em nói chúng ta thay đổi cách xưng hô rồi sao?! Nếu sai chị sẽ bị phạt mà đúng không, chị Dạ?" Ngọc nói rồi liếm môi nhìn chẳng khác gì sư tử đang chuẩn bị chén con mồi vậy.

-"Tôi... Ưm!!!" Dạ chưa kịp dứt câu thì đã bị Ngọc bịt lại bằng môi cô. Cô mút đôi môi ấy một cách nhẹ nhàng từ tốn khiến nàng không cưỡng lại được mà đáp lại rồi hai người từ từ tiến sâu hơn, lưỡi họ gặp nhau rồi quấn lấy nhau một cách say đắm cho tới khi họ không thở được nữa mới buông tha nhau.

-"Nói lại, nếu sai nữa thì em sẽ phạt nữa!!!" Ngọc cười nhìn Dạ đang bối rối

-"X....xin..lỗi Ngọc!" Nàng xấu hổ nói, mặt nàng không dám đối diện Ngọc chỉ biết lảng tránh nhìn ra phía khác. Cô rất thích nghe nàng gọi "Ngọc" vì nghe nó thật dịu dàng êm tai làm sao.

-"Chị gọi tên em năm lần đi rồi em tha!"

-"Ng...Ngọc" Dạ ấp a ấp úng gọi, mặt nàng bây giờ đỏ như trái cà.

-"Gọi bốn lần nữa nhưng phải chậm hay chị muốn bị phạt nữa!" Ngọc gằng giọng như hối nàng

Dạ hít một hơi sâu rồi nói -"Ngọc, Ngọc, Ngọc, Ngọc!"

Ngọc cũng xấu hổ theo khi Dạ gọi tên cô, ước gì cô có thể ghi âm lại như thế cô có thể nghe hoài.

-"Ngoan, gọi họ và tên của em." Ngọc nói một cách ôn nhu nhẹ nhàng nhìn Dạ đang đỏ mặt.

-"N...Ninh...Dương..Lan..Ngọc!" Cô phì cười trước độ đáng yêu của nàng, không cưỡng lại được liền tặng nàng một nụ hôn. *Chụt*

Rồi Ngọc ngồi dậy sửa soạn lại quần áo nói -" Thưởng cho sự ngoan ngoãn của chị!"

Dạ ngơ ngác nhìn cô, phạt là hôn mà thưởng cũng là hôn vậy cô làm vậy chi?

-"Chị Dạ muốn em hôn nữa à, sao cứ nhìn hoài vậy bước xuống giường đi, em đặt đồ ăn trưa cho cả hai." Câu nói đó cắt ngang đi dòng suy nghĩ của Dạ khiến nàng không ngừng đỏ mặt đành bước xuống giường rồi sửa soạn bước ra khỏi phòng nghỉ.

End chap 17 ~~~

Xin lỗi mọi người hqua mik lười với lại bận quá, ko viết đc cho mọi ng mong mọi ng thông cảm🙏🙏🙏

Truyện này sẽ ngọt nhiều hơn là "thịt" nha mn, chua cay cũng có 🤔🤔🤔

[GIỮ GÌN SỨC KHỎE NHA MN]

NHẤN ⭐ GIÙM ĐỂ ỦNG HỘ TRUYỆN 🙆‍♀️🙆‍♀️🙆‍♀️








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top