Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 31: EM YÊU CHỊ RẤT NHÌU!!!

Vẫn như mọi ngày, ánh nắng chiếu vào khe màn đánh thức Lan Ngọc dậy. Cô mở mắt nhìn, đối diện mặt cô là một khuôn mặt trái xoan ốm hơn trước, một tháng cô đã gặp do công việc nàng quá bận nên ốm hơn chăng. Cô vuốt ve khuôn mặt ấy mỉm cười, tối qua là giấc ngủ ngon nhất đối với cô suốt tháng qua.

Nhìn nàng hồi lâu cô giật mình ngồi dậy nhìn chăn ra, hoảng hốt liền chạy vào nhà vệ sinh. Chết thật lại tới "mùa dâu" của cô rồi!!! Cô hớt ha hớt hãi chạy vào nhà vệ sinh mà đánh thức người con gái kế bên.

-"Uhmmmm..."

Lâm Vỹ Dạ nhíu mày dụi mắt, tay xoa xoa trán ngồi dậy. Nàng nhìn xung quanh căn phòng sang trọng khiến nàng giật mình đặt ra câu hỏi -"Đây là đâu?!"

Chưa khỏi hoang mang, theo phản xạ Dạ liền nhìn xuống thân mình, không có gì khác ngoài nội y càng khiến nàng thêm hoảng sợ, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vào đêm hôm qua??? Nàng chỉ nhớ là nàng đã uống rất say và có gọi Puka đến, sau đó thì...

Lâm Vỹ Dạ hốt hoảng kéo chăn ra nhìn thì kế bên nàng có một vết máu nhưng....chẳng phải mất lần đầu hông eo gì đều đau sao....nhưng sao nàng vẫn cảm thấy bình thường...

Nàng đang hỗn loạn trong mớ suy nghĩ của mình thì cửa nhà vệ sinh bật mở khiến nàng ngừng lại mà nhìn qua. Là Lan Ngọc, cô một tay chống sau lưng tay còn lại chống ngay eo khó chịu vì mùa dâu di chuyển, cô theo phản xạ ngước nhìn thì bắt gặp ánh mắt to tròn đen láy đang nhìn cô trong sự ngỡ ngàng.

Trong lòng Dạ như trút bớt gánh nặng khi biết có Ngọc ở đây nhưng nhìn tướng đi của cô càng khiến nàng thêm lo sợ, chẳng lẽ vết máu này là của...

-"À....ừm tối qua chị...chị có làm gì không?" Dạ ấp úng nói, mặt nàng không dám đối diện cô.

-"Hừm...tất nhiên là có!!!" Ngọc dựa lưng vào cạnh cửa nhà vệ sinh nhíu mày nghiêm túc nhìn nàng, bé thỏ đây là đang ăn năng hối lỗi?

"Quả nhiên là nó...aizzz"- Dạ cắn môi nghĩ

-"Chị Dạ..."

-"Chị sẽ chịu trách nhiệm!!!" Ngọc định nói thì bị nàng cắt lời

-"Hả???" Ngọc nhíu mày hỏi lại

Vỹ Dạ hít sâu rồi nói tiếp, mắt nàng nhìn thẳng vào mắt cô kiên định -"Chị sẽ chịu trách nhiệm về việc tối qua!!!"

-"Chịu trách nhiệm???"

-"Tối qua chị lỡ say quá.....có lỡ làm gì em...." Dạ nắm chặt chăn giường

-"Thì có!!!" Ngọc bá đạo trả lời, cô khó hiểu suy nghĩ chẳng lẽ hôm qua nàng ôm cô có một cái mà đã chịu trách nhiệm???

Đang khó hiểu thì cô giật mình nhớ ra, cô không chần chừ bước đến chỗ nằm lúc nãy.....aizzzz quả nhiên...

-"Chị sẽ chịu trách nhiệm!!!" Thấy Ngọc nhăn mặt khó chịu, nàng kiên định nói

Lâm Vỹ Dạ biết nàng có một tật rất xấu là khi say xỉn, nàng sẽ rất quậy phá, dám làm những thứ mà nàng chưa bao giờ dám nghĩ sẽ làm khi tỉnh táo. Có một lần nàng đã lỡ đập bể màn hình smart TV của Puka trong lúc say xỉn, sáng hôm sau nàng phải mệt mỏi đi mua cái mới cho cô thì cô mới mỉm cười bỏ qua nên từ đấy nàng đã hiếm khi say xỉn, chỉ là không muốn rước họa vào thân thôi ai ngờ ngày hôm nay lại....

Ngọc mỉm cười gian manh như vừa hiểu ra chuyện nói -"Chị có chắc là sẽ chịu trách nhiệm?!"

Nghe vậy Dạ liền khựng lại suy nghĩ mình có đang quá hấp tấp....Thấy nàng đang suy tư lại khiến Ngọc nhíu mày gằn giọng nói -"Thế là không chắc à?!"

-"...." Dạ vẫn cắn răng nhìn vào vết máu ấy

-"Ha....tưởng chị sẽ hùng hổ kiên định chịu trách nhiệm chứ ai ngờ...." Ngọc nhếch môi nói mỉa mai nàng

-"Chịu trách nhiệm chứ!!!" Dạ nắm chặt ra giường kiên quyết nói, nữ nhi đã làm thì phải chịu.

Lan Ngọc chịu không được phì cười trước ngữ khí của Vỹ Dạ, cô liền tiến tới nàng thủ thỉ vào tai nàng

-"Vậy ta kết hôn đi!!!"

Câu nói rất nhẹ nhàng nhưng nó lại khiến Dạ giật bắn mình, cau mày nhìn cô

-"Ngọc! Em bị điên rồi à?!" Dạ trợn mắt nhìn cô

-"Ơ...chứ chị cướp mất đời con gái của em mà không chịu rước em về à?!"

-"Nhưng..."

Nàng hoang mang nhìn cô, cô là đang đùa nàng đúng không?! Kết hôn không phải là thứ muốn nói là nói dễ dàng như vậy được, nhiều người còn phải tốn gần nửa năm để suy nghĩ về việc này mà cô lại dễ dàng thốt ra hai chữ kết hôn đó mà không nghĩ ngợi?!

-"Em là đang đùa đúng không Ngọc, trò này không vui đâu ai lại mang nửa hạnh phúc còn lại của mình ra đùa giỡn như vậy chứ..." Dạ cười cười đẩy Ngọc ra nói

-"Không! Ngọc nghiêm túc đấy!!!" Cô nhìn sâu thẳng vào trong mắt nàng khiến nàng câm nín không nói gì

-"Nửa hạnh phúc còn lại của Ngọc là đang đối diện Ngọc đây và Ngọc không muốn ai đụng hay cướp lấy!"

-"..."

-"Tất nhiên Ngọc đã nghĩ kỹ rồi mới nói ra hai chữ ấy, Ngọc muốn dành nửa cuộc đời còn lại của mình dành cho chị!"

Vừa nói cô vừa nắm lấy bàn tay thon dài trắng trẻo cứng đơ của nàng lên rồi hôn lên khiến nàng một phần nào xúc động nhưng...

-"Vậy còn Thúy Ngân?!" Dạ nhíu mày rút tay về

Lan Ngọc phì cười lắc đầu, tay cô nắm lấy lại bàn tay nàng, xiêng năm ngón tay lại với nhau nói

-"Thúy Ngân là bạn từ nhỏ của em sau S.T, em coi nó như em gái và nó cũng coi em là chị gái thôi với lại tất nhiên nó thích đàn ông!!!"

-"Nhưng hôm qua....chị thấy...."

-"Nó hôn em à, thật ra hôm qua Ngân nó ăn dính ngay mép môi em đã chỉ vào  mà con ngáo ấy lại tưởng em kêu nó hôn em nên mới như thế!" Ngọc thở dài giải thích, quả thật cô không nói dối.

Dạ ồ một tiếng rồi mỉm cười nghĩ "con ngáo".

-"Chị Dạ bây giờ đã chịu rước em về chưa?!" Ngọc không kiên nhẫn được nữa hỏi lại

-"Chị sẽ suy nghĩ lại!!!" Dạ đỏ mặt tránh né

-"Em muốn chị trả lời ngay bây giờ không thì em sẽ kiện chị vì đã hấp diêm Ninh tổng!!!" Ngọc nhếch môi cười một cách nguy hiểm ép buộc nàng.

-"Này ép buộc quá đáng, ai lại đi cầu hôn bằng cách này chứ?!" Dạ nhíu mày đánh yêu cô

-"Thế em sẽ là người đầu tiên làm vậy!!!" Ngọc bá đạo trả lời khiến ai kia trợn mắt nhìn

-"Cưới thì cưới sợ gì chứ!!!"

Dạ nhìn thẳng vào mắt cô, nàng biết như thế này là quá hấp tấp nhưng không hiểu vì sao người con gái này lại khiến cho nàng có cảm giác yên tâm đến lạ thường giống như nàng chỉ việc dựa vào cô thôi còn lại thế giới để cô lo vậy.

Nghe vậy Lan Ngọc vui mừng ôm chầm lấy Dạ la lên

-"Em yêu chị"

-"YÊU CHỊ RẤT NHIỀU!!!"

End chap 31 nha mn~~~

Bà Ngọc bã nói dối mà ko chớp mắt lun á mn, mà chị Dạ ngây thơ quá 🤦‍♀️🤦‍♀️🤦‍♀️ một phát liền té xuống hố.

Thiệt mà ai đó lụm lại liêm sỉ cho Ngọc đi, nó rớt đâu mất tiêu rồi!!!

NHẤN ⭐ ĐỂ ỦNG HỘ TRUYỆN VÀ GIỮ GÌN SỨC KHỎE NHA!!!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top