Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 33: Cảm ơn chị (H)

!!!WARNING: Có H nên ai thik thì đọc ko thik thì vẫn đọc cho vui :)))

Nói thế thui chứ ai ko thik đọc thì có thể bỏ qua :>>> hông ép!!!

Thế nhá, quay lại truyện nèo...

------

Sau khi hai người đăng ký kết hôn xong cũng đã tới chiều, suốt chuyến xe, Lâm Vỹ Dạ không nói tiếng nào chỉ nhìn chằm chằm vào giấy chứng nhận kết hôn. Thật ra phải từ 5-10 ngày nàng và Lan ngọc mới có giấy chứng nhận nhưng do có quen biết nên họ đã ưu tiên Lan Ngọc có trước...

-"Sao vậy?" Lan Ngọc vừa lái xe vừa hỏi

-"Không...không có gì, chỉ là chị không nghĩ mình lại kết hôn nhanh như vậy..." Lâm Vỹ Dạ mỉm cười ôn nhu nhìn chứng nhận

Đúng lúc xe ngừng đèn đỏ, Lan Ngọc di chuyển qua hôn môi nàng rồi nắm lấy bàn tay thon dài ấy, nói -"Ta sớm muộn gì cũng phải cưới thì không bằng cưới sớm."

Dạ chỉ hừ một tiếng rồi xấu hổ quay mặt nhìn cửa kính mặc cho người kia mỉm cười hạnh phúc.

-"Mà Ngọc nè..." Dạ do dự một lúc rồi hỏi

-"Sao?!" Mắt ngọc vẫn nhìn về phía trước

-"Chúng ta không cần tổ chức đám cưới được không?" Nàng nhìn cô

-"..."

-"Được không?" Nàng lo lắng nắm chặt tay cô

-"Bạn bè thì sao?" Lan Ngọc liếc qua hỏi

-"Bạn bè thân thiết của em biết thôi được không, Ngọc?"

Cô trầm tư một lúc rồi mỉm cười nói -"Được!" Cô tôn trọng quyết định của nàng, dù sao thì tổ chức đám cưới không quan trọng miễn sao nàng là vợ cô là được!

_________

21:00 tối

Lan Ngọc từ nhà tắm bước ra, cô lau tóc rồi ngước mặt lên nhìn người con gái đang mặc áo phông trắng rộng ngồi sấy tóc ngay bàn trang điểm. Đối với người khác, phụ nữ mặc đồ ngủ sexy hở thì mới quyến rũ nhưng đối với cô, cô lại thích nàng mặc những đồ rộng hoặc những bộ đồ ngủ dễ thương thôi cũng đủ khiến người cô nóng ran lên huống chi thấy nàng mặc những bộ đồ quến rũ, nghĩ thôi cô cũng muốn...

Thấy Lâm Vỹ Dạ sấy tóc xong, Lan Ngọc liền bước tới ôm từ phía sau, mặt cô chui vào hõm cổ nàng ngửi lấy hết mùi hoa hồng nhè nhẹ từ sữa tắm hòa lẫn với mùi hương trời cho của nàng, cô dám chắc không có bất kì mùi nước hoa đắt tiền nào có thể thơm bằng mùi hương của nàng. Không nhịn được cô liền để lên một số dấu hôn chủ quyền lên làn da căng mịn ấy...

-"Nhột quá!!!" Dạ phì cười đẩy đầu cô ra

-"..."

-"Aaaaa! Đau đó!!!"

Hôn được một lúc Lan Ngọc liền cắn ngay bã vai Lâm Vỹ Dạ khiến nàng đau điến mà quay người lại nhìn con sư tử đang đói khát ấy.

-"Chẳng phải ta vừa ăn tối xong sao, em cắn đau quá đấy!!!" Dạ vừa cau mày vừa xoa chỗ cắn lúc nãy, trừng mắt nhìn cô.

Lan Ngọc nhìn nàng, liếm mép môi nói -"Đấy là cho bao tử chứ về mặt tinh thần thì chưa!"

Ngọc ôm lấy eo Dạ, mắt cô nhìn chằm chằm vào đôi môi trái tim đầy ngọt ngào đó một lúc rồi cô cúi xuống thưởng thức. Cô áp đôi môi căng mọng của mình xuống đôi môi hoa anh đào đó rồi mút lấy mút để khiến nàng khó chịu mà đẩy cô ra để ngừng lại. Nhưng sức cô rất khỏe nên nàng càng đẩy cô càng ôm. Một tay cô ôm eo nàng, tay còn lại luồn vào tóc đen láy mượt mà của nàng mà giữ khiến nàng không thể nào thoát ra được.

Thỏa thích mút đôi môi ấy được một lúc Lan Ngọc liền đưa lưỡi mình vào khoan miệng Vỹ Dạ để tìm kiếm cái lưỡi lắc léo kia của nàng. Cả hai say đắm chìm vào nụ hôn tới khi cô thấy nàng sắp thở không nổi nữa mới chịu thả ra.

-"Ưm...Ngọc!"

Mặc cho Lâm Vỹ Dạ đẩy mình ra, Lan Ngọc vẫn lầm lì hôn từ cổ nàng xuống xương quai xanh rồi để lại một số dấu vết cắn lẫn hickey. Đôi bàn tay kia cũng không yên phận mà luồn vào áo phông trắng, xoa xoa làn da căng mịn của nàng.

-"Ngọc....a!"

Lâm Vỹ Dạ vừa dứt lời gọi tên Lan Ngọc, cô liền bế xóc nàng lên bước tới giường rồi cô nhẹ nhàng để nàng xuống, nằm dưới thân mình.

Nhiệt độ cơ thể của cả hai tăng lên dù căn phòng đang mở điều hòa...

-"Lâm Vỹ Dạ!!!" Cô nhìn thẳng vào mắt nàng

-"..." Dạ im lặng lắng nghe

-"Chị còn lời trăn trối cuối cùng nào nữa không?"

*phụt*

-"Hahahahaha...Ngọc em nói chẳng khác gì chị sắp bị tử hình không bằng!" Dạ bật cười.

Thấy nàng cười, khóe miệng cô cũng mỉm cười theo nói lại với giọng ôn nhu hơn

-"Chị Lâm Vỹ Dạ đây còn lời gì để trăn trối không?"

Cười được một lúc rồi nàng nhìn thẳng vào mắt cô trả lời -"Có!"

-"Là gì" Ngọc nhếch lông mày

-"Hi vọng Ninh tổng sẽ nhẹ nhàng!"

Dạ không chống cự nữa, nàng liền quàng tay qua, ôm lấy cổ Ngọc mỉm cười như nàng tự nguyện đưa thân cho cô vậy khiến cô mỉm cười hài lòng. Không do dự nữa, cô liền tặng nàng nụ hôn nồng cháy, nhưng rất nhẹ nhàng.

Môi đang hoạt động thì tay Ngọc cũng không để yên, nó liền di chuyển xuống...cô cởi áo phông trắng của nàng ra để lộ cặp đào nhỏ của nàng. Quả nhiên nó nhỏ nhưng lại có chút to hơn trong tưởng tượng của cô, rất vừa tay...

-"Ưmm...Ngọc..."

Tay cô xoa nắn cặp đào khiến nàng giật bắn mình mà dứt đi nụ hôn, khẽ rên. Giọng nói của Lâm Vỹ Dạ đã ngọt, dễ lọt tai rồi nói chi tới tiếng rên của nàng.

Nàng không rên lớn chỉ nhỏ nhẹ, một chập lại phát ra "ưm" rồi "a" kèm theo tên Ngọc khiến dục vọng của cô càng lúc càng cao, khó kiểm soát được...

-"Đừng chịu đựng, em muốn nghe giọng chị!"

Lan Ngọc thấy nàng cắn môi, che miệng để không phát ra những âm thanh đầy xấu hổ ấy, cô liền nắm lấy cánh tay đang che lấp đôi môi đỏ hồng như cánh hoa anh đào đó ra rồi hôn lên nó, hút trọn hết những tiếng rên rỉ vào trong miệng cô. Hai lưỡi họ quấn chặt lấy nhau cho tới khi nàng không đủ dưỡng khí nữa mới rút ra.

Trong lúc nàng lấy lại dưỡng khí thì cô di chuyển xuống cặp đào tròn nhỏ đang được cô xoa nắn ấy, thứ đã khiến cô khó ăn khó ngủ nửa năm qua chỉ vì dục vọng của cô càng ngày càng lớn, càng ngày càng khó kiểm soát...cô phải trừng phạt nó!

Một bên Ngọc xoa bóp, một bên cô hôn rồi mút khiến Dạ không thể kiềm chế lại được tiếng rên của mình lẫn cơ thể này...nó co giật, có chút run rẩy làm cô càng thêm kích thích.

Hơi thở nàng càng gấp hơn khi cô di chuyển cái lưỡi từ cặp đào xuống rốn nàng

~"A...Ngọc...nhột...nhột quá..."

Theo phản xạ nàng liền đẩy đầu cô ra khỏi rốn mình nhưng cô nào cho...không những không ngừng mà cô còn trêu đùa chỗ đấy nữa...

Lan Ngọc chọc một hồi, tuy vẫn muốn trêu Vỹ Dạ một lúc nữa nhưng sợ nàng dỗi không cho mình "thịt" thì nguy. Cô liền nhẹ nhàng kéo quần short thun đen của nàng ra, chỉ còn quần con.

Khóe miệng cô bất giác cong lên nói -"Chị Dạ của em cũng quá nhạy cảm a, mới đây thôi đã ướt thế này!"

-"E...em...có thể đừng...đừng có nhìn chằm chằm vào đấy nữa được không?!"

Lâm Vỹ Dạ xấu hổ đẩy đầu Lan Ngọc ra, hai bên gò má nàng đỏ đến thấy rõ càng khiến cô thêm...hưng phấn.

Cô nắm lấy đôi bàn tay mềm mại đang che lắp đi khuôn mặt thanh tú của mình, nhìn nó rồi hôn vào lòng bàn tay đang ươn ướt mồ hôi.

-"Chị Dạ thế mà lại dễ bị đổ mồ hôi tay à?"

Câu nói ấy khiến nàng có một chút xấu hổ liền nhíu mày rút tay về nhưng....cô vẫn giữ lại và mỉm cười nhìn nàng nói

-"Nhưng em thích!" Cô nhẹ nhàng hôn lên lòng bàn tay khiến mặt nàng không thể nào ngừng nóng đến bóc khói vì xấu hổ.

Không chọc Vỹ Dạ nữa, Lan Ngọc liền nhẹ nhàng kéo mảnh vải cuối cùng trên người nàng xuống sàn gỗ rồi nhẹ nhàng quét sạch nơi tư mật ấy. Vì cơ thể nàng vốn nhạy cảm nên chỉ cần hơi thở nóng của cô phà vào thôi đã khiến nàng có chút phản ứng lại...

~"Ưmmm.....Ngọc...chỗ đó không được...a.."

Ngọc đưa chiếc lưỡi lanh lẹ của mình vào khiến Dạ phản ứng mạnh tới mức ưỡn cả người lên, miệng nàng không thể khống chế được âm thanh rên rỉ đó được nữa, nó càng lúc càng lớn hơn khi cô cứ di chuyển dưới đó một cách thành thạo như vậy...

Vì là lần đầu nên nàng ra rất nhanh khiến cô có cảm giác hơi hụt hẫng vì cô muốn nữa....nhưng nhìn bộ dạng của nàng lúc này lại rất quyến rũ a!

Bây giờ Lan Ngọc mới hiểu tại sao rất nhiều người nói phụ nữ quyến rũ nhất là khi họ "trên giường" a...

Lâm Vỹ Dạ đã bị tình dục chiếm hữu, cơ thể nàng nhũn ra không làm gì được nữa huống chi là đầu óc của nàng, nó trống rỗng. Thứ mà nàng làm được bây giờ là thở...

Ngọc mỉm cười hài lòng, cô liền tiến tới hôn lấy đôi môi đỏ hồng đang mở ra để thở ấy. Cô nhẹ nhàng quấn quýt cái lưỡi ướt át đang lười biếng di chuyển của nàng rồi mút lấy nó cho tới khi cả hai không còn dưỡng khí nữa mới nuối tiếc buông ra.

-"Em sẽ nhẹ nhàng!" Cô nói rất ôn nhu rồi hôn lên trán nàng

Dạ mơ mơ màng màng mỉm cười chỉ đáp lại "ừm". Rồi chuyện gì cũng tới, Ngọc di chuyển tay xuống nơi tư mật vẫn còn ươn ướt đợi cô, ngón tay cô chỉ vừa đụng thôi đã khiến nàng nhảy dựng lên mà nắm chặt lấy nệm giường.

Lan Ngọc nhẹ nhàng vuốt ve quanh phần tư mật ấy như tìm kiếm nơi để đâm vào...

-"Ahhhh! Đau quá!!!"

Cô cuối cùng cũng đâm một ngón tay vào khiến nàng đau điếng mà la lên. Những giọt nước mắt bắt đầu rơi xuống gò má đỏ hồng đó khiến cô có một chút mềm lòng muốn dừng lại nhưng....đã lỡ phóng lao rồi thì phải theo lao thôi.

-"Không sao....rồi sẽ hết đau..." Ngọc nhẹ nhàng dỗ nàng, hôn lên những giọt nước mắt có vị mặn mặn ấy rồi nhẹ nhàng di chuyển tay ở dưới. Thấy nàng bắt đầu thích ứng dần cô mới cho thêm một ngón nữa...

~"Ưmmm...Ngọc...ư..." Dạ thở dốc ôm cổ Ngọc, tiện thế, cô áp môi mình lên môi nàng.

Lúc đầu thấy đau nhưng từ từ nàng quen dần, không còn đau nữa mà thay vào đó là một cảm giác rất lạ, chẳng lẽ đấy gọi là sung sướng?!

Hông nàng dần mất tự chủ đưa đẩy theo nhịp điệu từ tay cô như để ngón tay thon dài của cô đi sâu vào trong hơn.

Lan Ngọc như hiểu được, cô liền mạnh mẽ đâm mạnh và nhanh vào trong nàng hơn khiến Vỹ Dạ càng cảm nhận rõ cảm giác lạ đó hơn, nó khiến nàng như....như muốn điên lên. Cô làm quá nhanh và sâu nên chẳng mấy chốc chất lỏng nóng ấy cũng chảy ra.

Và cô cứ hành nàng như thế kéo dài tới gần hơn hai giờ sáng. Cô cứ như một con thú bị ăn chay quá lâu, bây giờ mới được ăn thịt vậy. Cô hành nàng từ trên giường đến vào nhà tắm rồi lại quay về giường. Hành tới mức nàng rên rỉ khóc lóc xin tha, cứ nghĩ cô sẽ ngừng lại nhưng KHÔNG!!!

Cô không những không ngừng mà còn di chuyển nhanh nữa, đâm sâu vào trong.....đến khi nàng chịu không được nữa mà thiếp đi thì cô mới thương xót ngừng lại.

Trước khi Lan Ngọc nhắm mắt đi vào giấc ngủ, cô cũng không quên thả lên khuôn mặt trái xoan ướt đẫm mồ hôi đó những nụ hôn rồi thủ thỉ

-"Cảm ơn chị đã chấp nhận cưới em, nửa đời còn lại của chị cứ để em gánh vác, chị chỉ việc bên cạnh em mỉm cười vui vẻ là được..."

Vừa nói xong cô cũng dễ dàng chìm vào giấc ngủ.

Hết chap 33 rùi :)))

Xin chào mn, mn vẫn khỏe chứ???

Lâu lâu cho tý H cho zdui nhà zdui cửa, chứ ngọt hoài hơi chán 😅😅😅

Đọc xong chap nì rầu thì cùng mik xách dép, lên xe buýt

Để làm j hử???

Tất nhiên là cùng mik đi tìm kiếm lại sự trong sáng rầu 😊😊😊

Mà trước khi đi thì NHẤN ⭐ ĐỂ ỦNG HỘ TRUYỆN VÀ GIỮ GÌN SỨC KHỎE NHA

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top