Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 35: Hạnh Phúc

-"Chị Dạ!"

-"Á!!!"

Lâm Vỹ Dạ đang chìm đắm trong sự hoang mang của mình mà không để ý Lan Ngọc đã để ý thấy nàng rồi cô nhẹ nhàng đi tới bế nàng lên.

-"Chị làm gì mà đứng ngay cầu thang làm gì?!"

-"À..ừm...chị..." Dạ ngại ngùng mà xoay mặt ra chỗ khác

Tự dưng cô bước tới ôm nàng lên làm nàng giật mình muốn rớt tim ra ngoài.

-"Chị sao vậy?"

Khóe môi Lan Ngọc không còn cong lên nữa mà ánh mắt cô bỗng đen sầm lại làm ai đó vừa lo lắng vừa sợ bay màu mà gượng cười trả lời

-"À...chị...ừm thì chị đói ấy mà!"

Cô im lặng một lát rồi mỉm cười nuông chiều -"Ừm vậy ta ra bàn ăn sáng!"

Nói rồi cô bế nàng tới bàn gỗ sang trọng rồi nhẹ nhàng để nàng lên ghế -"Chị ngồi đây đợi em chút!" Trước khi rời nàng, cô hôn lên trán nàng rồi mới bước vô bếp lấy đồ ăn ra.

Dù vậy nhưng bữa sáng của cô và nàng im lặng đến mức nàng có thể nghe được tiếng nhai nhẹ nhàng trong miệng cô, không khí ngại ngùng như lúc nàng và cô vừa mới gặp nhau vậy.

-"Chị ăn thấy ngon không?"

-"À...ngon chứ, Ngọc làm mà!"

-"Ừm vậy là tốt rồi, em ít nấu ăn với lại em cũng ít biết nấu nhiều món nữa mà chị thấy ngon là em vui rồi!"

Lan Ngọc vừa dứt miếng cuối cùng rồi để dao và nĩa xuống, cô chống cằm nhìn nàng.

-"Em...em làm gì mà nhìn chị say đắm dữ vậy, em làm chị ngại đó!"

Cô phì cười, vợ cô cô ngắm thế mà nàng lại ngại rồi còn hỏi nữa chứ.

-"Em cứ nghĩ là vợ em đã quen rồi chứ, em ngắm vợ em chắc cũng gần hơn nửa năm rồi mà vợ em còn ngại thế này hay do một tháng ta không ngắm nhau gần như thế này?" Cô vừa nói vừa lấy khăn giấy lau miệng nàng

-"...Không...phải"

Nàng cũng hiểu sao mình lại ngượng như vậy nữa, chỉ cần nhìn cô là nàng lại nhớ chuyện tối qua...

-"Chị có chuyện muốn nói à...chứ hồi sáng chị còn đấu võ mồm với em được mà sao giờ lại ngại ngùng như bé thỏ đang đứng trước hang sói vậy?" Cô nhếch mày nhìn nàng.

-"Chị..."

Thật sự nàng không biết nói sao, nàng không biết tại sao nàng lại sợ cô đến vậy....

Nàng hít sâu rồi nhìn cô -"Em xem tin tức chưa?"

-"Tin tức gì?" Cô thản nhiên hỏi

-"Tin....chị và...Hứa tổng...có...nghi vấn...hẹn hò" Dạ vừa nói vừa dò xét biểu cảm của cô

-"..."

Nàng cố gắng đoán suy nghĩ của cô qua ánh mắt nhưng... có vẻ không được, mắt cô đen sâu thẳm đến mức có thể nuốt chửng nàng, thảo nào bao nhiêu chàng trai lẫn cô gái nào đã lọt vô rồi thì đừng mong mà thoát ra được.

-"Em biết rồi!" Cô thở dài nhìn nàng

-"Biết?!"

-"Tất nhiên! Em chỉ muốn chị tự nói cho em biết!"

Lúc này Vỹ Dạ mới sực nhớ ra, cô là Ninh tổng cơ mà, chuyện gì cô chẳng biết kể cả chuyện ấy chỉ nhỏ như con kiến thôi thì huống chi tin này đứng đầu bảng. Thì ra cô không dẹp tin xuống ngay lập tức mà để đó cho nàng thấy rồi ngồi đợi chuyện này từ miệng nàng nói ra.

-"Vậy nếu chị không tự khai?" Nàng hỏi

-"Ha...chị không phải dạng đó...mà nếu chị là dạng đó thì..." Nói tới đấy cô ngừng một lúc rồi mỉm cười một cách gian xảo

Nàng nhìn thôi cũng biết là không tốt đẹp gì...

-"Chẳng phải cha mẹ ta luôn dạy phải nên thành thật nhận lỗi sao?"

-"Mà nếu nói dối thì sẽ bị phạt đó!" Cô vừa dứt lời rồi nhìn người nào đó với ánh mắt đầy nguy hiểm, rồi liếm mép môi.

-"Em đừng có bá đạo tới mức biến thái như vậy được không?" Cô thật sự làm nàng nổi da gà

Lan Ngọc liền bật cười, vợ cô quả thật rất có duyên.

Không khí đã thoải mái hơn rất nhiều. Sau khi ăn sáng xong, cô và nàng đi mua sắm rồi đi qua chùa thăm mộ bố mẹ cô.

Tối đó cô tặng nàng nhẫn mà cô đã đặt làm từ tháng trước. Đúng, cô qua Mỹ để đặt mua chiếc nhẫn cho nàng khi nàng đăng ký kết hôn với cô nhưng không nghĩ nàng lại sẳn sàng gả cho cô sớm đến vậy, sớm đến mất nhẫn chưa về mà nàng đã về với cô rồi.

-"Bây giờ chị là của em rồi...à không tối qua chị đã là của em rồi!"

Lan Ngọc vừa cầm tay nàng rồi mỉm cười nói đùa, vì người phụ nữ của đời cô bây giờ đang xúc động đến mức không thốt nổi lời. Cô ôm chầm lấy nàng mặc cho nước mắt nước mũi của nàng lem lên áo cô.

-"Em không thích nói trước điều gì, nhưng....ha..." Nói gì đến nàng, cô cũng nghẹn ngào đến nói không hết câu đây.

-"Em...chết thật...chị làm chồng chị đây khóc rồi này!"

Lâm Vỹ Dạ vừa khóc vừa cười, tất nhiên nàng có thể cảm nhận được đỉnh đầu nàng giờ nhờ ơn cô mà ướt nhẹp rồi. (Au: vừa khóc vừa cười ăn 10 cục...à nhầm kẹo~~~)

Lan Ngọc hít một hơi sâu rồi nói -" Em không thích nói trước chuyện gì....nhưng có một chuyện mà em chắc chắn một điều là em sẽ làm cho chị hạnh phúc!!!"

-"Chắc chắn?" Dạ ngước đầu lên nhìn đứa con nít lớn tuổi đây đang mít ướt để hỏi lại

Cô mỉm cười rồi bế nàng lên giường nói -"Nếu lời nói em chưa đủ thành ý thì đành phải dùng hành động vậy!"

-"Nè...khoannn, tối qua chưa đủ sao?" Dạ đẩy đầu cô ra khỏi hõm cổ mình, hỏi

-"Ham muốn của em đối với chị là không bao giờ đủ mà chị nghĩ xem em nhịn 24 năm trời chỉ để gặp chị thì mấy lần hôm qua là đủ ư?!" Ngọc nhếch mày

-"Nh...nhưng...."

-"Với lại em sẽ phạt chị vì dám đi ăn tối với tên Hứa tổng đó mà không cho em biết nên tối nay phải gấp đôi hôm qua!!!"

-"Nh...nhưng chị đã thành thật nhận lỗi rồiii!!!"

-"Vậy nếu nhà báo không lên tiếng là chị cũng im lun??? Nên em vẫn sẽ phạt!!!"

-"A...khoannn...ưm...Ngọcccc..."~~~

CHAP 35 XIN ĐƯỢC TỚI ĐÂY~~~

Hôm qua mik bận quá nên ko ra chap đc với lại cũng bí ý nữa 😅😅😅

Có ai thấy chap này nhạt nhạt kiểu nào ko😅😅😅

THÔI THÌ CHÚC MỌI NGƯỜI THI TỐT!!!! ĐỪNG CÓ MÀ COI TRUYỆN RỒI BỊ ĐIỂM THẤP HAY BỊ GÌ LÀ COI CHỪNG BỐ MẸ TỊCH THU ĐIỆN THOẠI LÀ KO ĐỌC ĐC TRUYỆN CỦA TỤI AU LUN :<< CỐ LÊN!!!

NHẤN ⭐ ĐỂ ỦNG HỘ TRUYỆN

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top