Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 40: Cảm giác....

-"Thật...chứ..."

Lâm Vỹ Dạ ngồi trên giường thở dài, hai con mắt nàng giờ không thể mở lên nổi do nàng khóc quá lâu, nàng khóc từ sáng đến giờ chắc cũng trưa gần chiều rồi. Vừa dụi mắt, nàng vừa chậm rãi xếp lại đồ. Nàng thật sự không muốn ly hôn cô và rời đi nhưng...Bà của Ngọc thật sự quá cứng rắn rồi, không thay đổi được gì cả...

*Cốc,cốc*

-"Tôi ra liền!" Nàng lấy lại tinh thần ra mở cửa

-"Em chào chị Dạ, em là Chipu!"

Cô gái này...

-"Trời, mắt chị sao vậy?! Sao sưng đỏ thế này?!" Cô gái hoảng hốt đưa tay về phía Dạ

-"À...không sao, do chị bị cái gì đó bay vô mắt nên chị dụi hơi nhiều!" Nàng ngại ngùng tránh né bàn tay xinh đẹp nào đó.

-"Chị đừng dụi nhiều quá không tốt cho mắt chị đâu!" Cô mỉm cười nhìn nàng

-"À...ừ mà em gặp chị có gì không?" Nàng gãi đầu ngượng cười

-"Em thật sự muốn xin lỗi chị vì hồi sáng em đã không chào hỏi gì mà còn không để ý đến cảm xúc của chị nữa....thật sự là đã lâu rồi em không gặp Lan Ngọc nên em đã hồ đồ mà không để ý đến chị...em thật sự xin lỗi..."

Cô gái này...thật sự lạ đấy, khác với kẻ thứ ba khác mà nàng đã gặp và nghe qua....Vỹ Dạ ngơ người nhìn cô gái đang đứng khép nép

-"Chị Dạ rảnh không ạ?"

-"Hả..à thì cũng rảnh..."

-"Vậy chị đi cùng em nha, em muốn chị vui lên một chút!"

Nói rồi, Chipu nắm lấy tay nàng rồi kéo đi...

...

-"Trời đất!!?"

Vỹ dạ cứ tưởng Chipu sẽ dẫn nàng đi đâu đó nhưng không nghĩ lại là đi biển mà là còn nơi Chipu chụp ảnh.

-"Được rồi, bắt đầu nào!"

Biên tập vừa nói, Chipu liền mỉm cười tạo dáng trước ống kính khiến người nào đó phải mở to mồm mà kêu "woa"

-"Chipu là người mẫu à?!"

-"Đúng thế, cô không biết à, cô cũng trong showbiz mà sao lại không biết?"

Nàng làm sao mà biết được, giới bên nàng đâu liên quan gì nhiều tới diễn viên...nếu mà biết thì nàng chỉ quen và thân với Trường Giang, Trấn Thành, Nhã Phương, Puka và những người thân xung quanh họ nữa chứ nếu đi xa hơn thì nàng thật sự không rành...

-"Chipu vừa là người mẫu tạp chí và là diễn viên đang được chào đón ở showbiz đấy!" Trợ lý Chipu nói một cách tự hào

-"Ồ.." hèn gì nàng thấy Chipu có nét gì đó rất quen thuộc mà nàng đã thấy ở đâu đó...

-"Mà không biết cô Lâm Vỹ Dạ làm gì ở đây...cô là bạn của Chipu à?"

-"À...dạ..."

Vỹ Dạ bối rối không biết trả lời như thế nào, đâu đó có một bàn tay đặt lên vai nàng

-"Vâng, đúng rồi ạ! Chị ấy tới đây để thử làm người mẫu!"

-"Hả?!"  Nàng ngơ ngác nhìn cô

-"Cái gì mà thử người mẫu?!" Nàng quay qua hỏi nhỏ

-"Em xin lỗi, thật ra bạn người mẫu chụp chung với em vừa bị ốm nên...chị giúp em lần này đi!"

-"Với lại chị cũng đã đứng trước ống kính nhiều năm rồi nên chuyện này chỉ có chị mới giúp được em mà thôi, đi mà chị Dạ!"

-"Nhưng mà..."

....

Đẩy qua đẩy lại một hồi, rốt cuộc nàng vẫn là...

-"Ừm...Lâm Vỹ Dạ...em có thể thả lỏng ra mà cười bình thường thôi, như em đã từng trong talkshow đó!"

-"Em đừng căng thẳng quá!"

-"Em...emm xin lỗi!"

Nàng vẫn là giúp nhưng mà nàng có một điểm yếu mà chỉ có người nghệ sĩ nào thân với nàng mới biết nàng không được tự nhiên khi đứng trước máy ảnh....nàng chỉ thoải mái với ống quay nhưng trừ máy ảnh thì nàng bị đơ, không hiểu tại sao...

-"Em cứ thoải mái đi..."

-"Cứng ngắt quá!"

-"Em...có thể thay đổi tư thế không?"

-"Khác đi!"

Thật sự...Vỹ Dạ bây giờ không ổn một chút nào...mấy tiếng trôi qua, nàng không tạo được bất kì dáng nào đến mức khiến các biên tập đến nhiếp ảnh gia chán nản mà xì xầm đằng sau lưng nàng...

-"Quá tốn thời gian..." Một người biên tập nhìn đồng hồ thở dài

Không khí bây giờ ảm đạm quá....

-"Em thật sự xin lỗi mọi người!!!"

Không khí ảm đạm bị xé ra bởi một giọng nói nhẹ nhàng

-"Em thật sự xin lỗi mọi người...chị Dạ nói chị ấy rất muốn thử làm người mẫu và muốn thay thế bạn kia mà em đã khuyên rất nhiều mà chị ấy không nghe..." Chipu lấy hai tay che miệng vừa nói lớn vừa tỏ ra ấm ức khóc

-"Là lỗi của em...em xin lỗi!"

-"Hả?!" Vỹ Dạ đơ người

-"Này đã bảo không phải lỗi của em mà, Chipu!"

-" Đúng vậy..."

Khoan đã...từ khi nào mà nàng "bị ép" mà giờ thành "muốn" vậy?!

Vỹ Dạ nhíu mày nhìn bóng lưng con người kia đi vào chỗ nghỉ, thì cô ta quay đầu lại mỉm cười một cách nham hiểm....

-"Xin lỗi nhé bà chị..."

-"Tôi không cho phép ai được lại gần Lan Ngọc ngoài tôi ra!"

Chipu nhếch môi thì thầm một mình cô đủ nghe nhưng cũng đủ cho Lâm Vỹ Dạ ngộ ra được cô ta đang không có ý tốt với nàng...

Nhưng mà....điều quan trọng bây giờ là mọi ánh mắt xấu của mọi người đều nhìn về phía nàng....

-"A!"

Không khí này khiến nàng chịu không được mà lùi về sau. Nàng lùi mà không để ý sau chân nàng là dây điện đang căng ra khiến nàng vô tình mà ngã về phía sau, theo phản xạ mà nàng nhắm chặt mắt.

Ai đó....ai đó đã đỡ lấy nàng...

-"Chậc...chị không bao giờ cẩn thận được à?"

-"Lan...Lan Ngọc?!"

Lan Ngọc bế nàng trong tay, cô cau mày khó chịu nhìn nàng

-"Sao...sao em lại ở đây, Ngọc?!"

-"Tôi bị bà bắt phải đi với Chipu!"

-"Mà chuyện đó không quan trọng..." Cô vừa nói vừa nâng nàng lên

-"Này?"

-"Quan trọng bây giờ là chị cười lên!"

-"Nụ cười của chị...không ai cưỡng lại được đâu, nó...đẹp lắm!"

Cô vừa nói mà hai bên má cô đỏ ửng lên làm người nào đó nhìn không được mà hôn lên trán cô

-"Ừm!"

Nàng nhẹ nhàng để lộ ra nụ cười mà nàng chỉ để dành cho một mình cô thấy, nụ cười hạnh phúc mà rất ít người thấy bây giờ lại lộ ra khiến bao nhiêu người phải đứng hình trước nó...trong đó cũng không thể thiếu cô.

Cô nhẹ nhàng để nàng xuống, Vỹ Dạ đi tới rồi quảng đầu lại nói lớn -"Nếu Ngọc đứng đó xem thì chị sẽ tự tin hơn mà cười đó!"

-"Em xin lỗi đã làm chậm trễ mọi người, ta chụp lại lần nữa đi!"

Nàng chạy nhanh tới chỗ chụp hình để lại một người vẫn còn đỏ mặt chưa tiếp thu hết hình ảnh đẹp đó -"Gì chứ..."

Có thể nói...Vỹ Dạ thay đổi đến chóng mặt, nàng thoải mái cười, phá phách như một đứa trẻ khiến mọi người không thể nào rời mắt khỏi nàng được, mà cứ người này đến người khác bị nàng cuốn vào...họ chỉ biết thốt ra ba từ "dễ thương quá!"

-"Ui da..." Lo chạy nhảy ngay biển mà nàng vấp té xuống làm cả người ướt sủng (Au: Cái này làm tui nhớ tới mấy lần bà Dạ bã lầy bã chạy nhảy mà vấp té, cưng ghia lun á 😂)

Vừa ngoi dậy khỏi nước biển, nàng nhìn Lan Ngọc đang bó tay với nàng thì nàng chỉ biết mỉm cười ngốc nghếch lại với cô. Nhưng nàng nào biết...nụ cười ngốc nghếch đó lại vô tình cướp lấy bao nhiêu trái tim, trong đó không thể thiếu cô.

-"Lại nữa rồi..." Lan Ngọc đỏ mặt nắm chặt áo phía ngực trái, trái tim cô thật sự đã bị hẫng một nhịp khi thấy nàng...

Kể từ...lúc nàng chạm vào môi cô...lúc cô và nàng phải ly hôn...Nếu cô nghĩ đến lợi ích cho Ninh gia, đó là điều đương nhiên nhưng mà...tại sao lòng ngực cô lại trở nên đau hơn...khi thấy nàng khóc hay bất lực...đau tới mức cô không thể nhìn mặt nàng...

-"Chết thật..."

Đây là cảm giác gì..? (Au: Có chắc yêu là đây 🙆‍♀️)

....

"Haizzzz....Đây là cái con người đã khiến trái tim mình đập nhanh đây à?" Cô mệt mỏi nhìn cô gái đang được quấn chặt khăn tắm do nghịch ngu mà té xuống nước biển làm quần áo ướt nhẹp.

-"Hahahaha, cô ấy có vẻ rất mệt rồi..."

-"Mà không biết cô ấy có hứng thú làm người mẫu luôn không nhỉ?"

Nhiếp ảnh gia vừa hài lòng vừa hỏi cô

-"À...đúng rồi, Ninh tổng cầm đi. Lúc nãy tôi thấy đẹp quá đã chụp lại cho hai người, coi như hình này thay cho lời cảm ơn của tôi vậy!"

-"Này!!! Cái...từ khi nào..?!" Cô nhảy dựng lên khi thấy bức ảnh mà nhiếp ảnh đưa cô

-"Nhớ cho Vỹ Dạ xem khi cô ấy tỉnh nha, à...nhớ hỏi cô ấy có hứng thú làm người mẫu lun nha, tạm biệt!" Anh vừa đi ra khỏi cửa vừa vẫy tay chào

-"Sao...mình có thể cho chị ấy xem được..."

Lan Ngọc đỏ mặt xấu hổ nhìn tấm ảnh mà cô đã nâng nàng lên...cô thật sự đã nhìn nàng bằng hai con mắt trìu mến đó sao...?

-"Ưm.."

Lâm Vỹ Dạ nghiêng đầu ngã dựa qua vai Lan Ngọc làm cô sợ đến đau cả tim...

-"Cô gái này...thật là..." Ngọc cắn răng xém nữa là cô hét ra

Cô di chuyển đầu qua nhìn người con gái kia....thứ mà cô chăm chú nhìn bây giờ là...đôi môi đó....đôi môi mềm như cánh hoa anh đào đó....

-"Lan Ngọc..."

Nữa, sao nàng cứ làm cô hết hồn từ lần này đến lần khác không vậy...chỉ là nói mớ thôi mà.

-"Chị yêu Ngọc..."

-"...."

*Thình thịch*

Lại là cái cảm giác đó...nó là gì mà khiến cô không tự chủ được mà tiến lại gần mặt nàng.

-"Nếu chị mà thức dậy vào lúc này, Ninh tổng tôi sẽ không tha thứ đâu...."

Cô thủ thỉ, nhẹ nhàng nâng cái cằm nhỏ kia lên rồi tiến lại hôn lên đôi môi ấy....

End chap 40 nha~~~~

Ui cha, tui ko định cho chap nó dài vậy đâu nhưng mà do thấy truyện còn dài mà chap đã tới 40 rồi ko lẽ truyện tới hơn 100 nên thui thà chap dài còn hơn, ko thì mọi người lại chán vì truyện quá dài 😌

NHẤN ⭐ ĐỂ ỦNG HỘ TRUYỆN NHA!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top