Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 43: Đôi môi này...

-"Dù có chuyện gì xảy ra, chị vẫn sẽ tin và chờ đợi em chứ?"

Lâm Vỹ Dạ suy sụp ngồi xuống sàn nhà....nhớ lại lời nói của cô....

-"Vẫn không có một cuộc gọi nào..!" Nàng nhìn màn hình mà hốc mắt nàng đã bắt đầu không chứa nổi hết những giọt nước mắt nữa mà tràn ra

Nàng...phải tin cô!

*Reng*

-"Alo!"

Vỹ dạ đang cố gắng níu kéo tin thần nàng lên thì tiếng chuông điện thoại reng làm tin thần nàng tự động đứng dậy.

-"Chị Dạ..!"

-"...."

-"Alo...chị Dạ..chị có nghe em nói không...?"

-"Chị Dạ! Em Puka nè, Nguyễn Kiều Cẩm Thơ nè!"

-"...Nghe rồi...!"

Nàng đã quá vui mừng mà quên nhìn tên số điện thoại rồi...Thì ra là Puka, không phải là cô...

-"Sao đó, tưởng em là Ninh Tổng à?" Puka đoán được mà đùa giỡn

-"Không có gì thì chị tắt!" Nàng không có tâm trạng để đùa vào lúc này

-"Thôi nào...giọng đó là đã xem tin tức rồi đúng không?"

Puka thở dài, nghe giọng nàng thôi cũng biết khuôn mặt của nàng bây giờ như thế nào...như một con mèo mít ướt đang cuộn tròn một góc nhà đây mà.

Cô mặc cho nàng im lặng, cô nói tiếp -"Chị nhích cái đít chị lên, đi với em!"

-"Chị..."

-"Nhích mông lên!!!"

Dù là nói chuyện qua điện thoại nhưng với một giọng cao, mạnh mẽ đến quyền lực như Puka đây thì nàng cũng tự động đứng dậy, nàng giờ như một bé thỏ muốn nói gì là nàng làm, ngoan ngoãn dễ bảo.

(Au: ta nói nó thậtttt là ngượcccc đờiii, đứng kế bên bà Pu nhìn Dạ như công ý mấy má, mà vô đây bà Dạ hiền ghê, đúng chất thụ😌)

-"Thay đồ rồi lên nhà hàng của anh Giang, em bao!" Puka bĩu môi nói

-"Ơ...em không chở chị à?" Nàng phân vân nói

-"À...em giờ không tiện đường lắm nên đành hẹn chị ngay đó vậy!"

Sao nàng lại nghe được mùi nào đó không bình thường ở đây...nhưng rốt cuộc thì nàng vẫn bắt taxi đi.

...

-"Mời chị tới phòng đã được đặt sẳn!"

-"Ừm...cảm ơn!"

Lâm Vỹ Dạ gật nhẹ đầu rồi bước đi tới phòng mà Puka đã nói.

-"Có bao nhiêu nhà hàng mà tại sao phải tới nhà hàng của anh Giang chứ..?"

Nàng đặt chấm hỏi, Puka cũng biết nhà nàng khá xa với nhà hàng này mà sao lại cứ nằng nặc kêu nàng tới quán này, hại nàng phải tốn gần nửa tiếng mới tới. Nàng đã không vui rồi mà hành nàng nữa...lát nàng phải kêu thật nhiều món đắt để hành nó trả tiền mới được!

Vỹ Dạ vừa đắc ý mỉm cười với kế hoạch trả thù thì nàng vừa chạm vào cửa phòng, bất chợt cửa tự mở mà kéo nàng vào trong. Căn phòng tối như mật khiến nàng không thấy gì cả. Nàng như ngơ ngác tự nhiên bị người nào đó kéo vào rồi ôm chặt lấy nàng khiến đơ người một lúc rồi mới hoàn hồn lại mà vùng vẫy.

-"Nè! Thả ra!!!" Nàng càng vùng vẫy thì người đó càng ôm chặt đến khiến đầu nàng vùi vào ngực người đó đến khó thở

-"Thả ra!!!" Nàng hét toáng lên hi vọng người ngoài nghe

Lúc đầu Vỹ Dạ còn tưởng là Puka nhưng cơ thể của người này vừa cao lớn, săn chắc khác so với Puka.

-"Là em..!" Người đó vẫn ôm chầm nàng nói

Hả??!!!

Như tắt được công tắt, cơ thể nàng mềm nhũn, sụi lơ mặc người kia ôm mình vào lòng

-"Ng...Ngọc..?!"

-"Ừm...!" Cô dụi đầu vào hõm cổ nàng hít lấy hương thơm mà cô vừa phát hiện ra

-"Emm..."

-"Shhh! Để em ôm chị một lát!" Giọng nói ấm áp đó...đúng là cô

Tất nhiên, nàng vẫn ngoan ngoãn đứng yên để người nào đó ôm cho thỏa đáng, nàng cũng đáp lại.

Lan Ngọc ôm nàng sát vào ngực làm nàng đỏ mặt xấu hổ vì sự căng tròn, săn chắc của nó và...nhịp đập con tim của cô. Nó đập nhanh quá, thì ra không phải một mình nàng đang hồi hộp xấu hổ mà người này cũng vậy....cứ cảm giác như cô và nàng lại yêu nhau lần nữa!

-"À...ừm..Ngọc..được chưa vậy..?"

Vỹ Dạ thò đầu lên nhìn -"Chúng ta có thể mở đèn không...tối quá..!"

-"À...ừm" Gặp được nàng khiến cô vui tới mức quên mất vấn đề chính của cô và nàng

-"Chị Dạ! Em không có nhiều thời gian nữa, chị phải bình tĩnh nghe em nói!"

Lan Ngọc ôn nhu di chuyển những cọng tóc mai phiền phức che đi khuôn mặt đẹp đến say người của nàng

-"Chúng ta sẽ xuất hiện trong buổi phỏng vấn trên TV ngày mai...em sẽ thông báo rằng chị là vợ sắp cưới của em!"

-"Hả..Khoan đã như vậy có sao không?!"

-"Em không quan tâm!" Cô dứt khoát nói

-"Khoảng thời gian với chị, em đã đánh mất...có thể sẽ không bao giờ quay trở lại nhưng em muốn tạo ra một tương lai với chị!" Cô nâng niu nắm lấy bàn tay đeo nhẫn của nàng rồi hôn lên nó.

Không hiểu sao lúc này nàng lại....bật cười

-"Nè!" Lông mày cô cau lại

-"Ha ha ha, chị xin lỗi...nhưng mà...em sến quá Ngọc!" Vỹ Dạ vừa cười vừa gạt nước mắt

-"Gì chứ..?" Lan Ngọc đỏ mặt nhếch môi nói, cô vô thức di chuyển tay lên khuôn mặt đang cười mà bóp chặt khiến người ta không tài nào cười nổi mà chu mỏ ra

-"Chị giờ làm ngôn tình thành 'ngôn lù' rồi đấy!" Lan Ngọc nhìn khuôn mặt này mà nhịn không được liền bật cười.

Nụ cười đó nàng chỉ muốn ngắm mãi không thôi. Nụ cười thoải mái này chắc từ khi cô mất trí nhớ, nàng đã không còn thấy được nữa. Cứ tưởng sẽ không bao giờ chứ nhưng bây giờ, ngay trước mặt nàng đây, cuối cùng nàng cũng được nhìn thấy nó lần nữa.

Còn về phía cô, tâm trí cô giờ đều đặt hết vào bờ môi mỏng đang chu ra như chờ đợi cô khiến cô đang vui vẻ chuyển thành tức giận.

Trước kia, Lan Ngọc còn thấy đôi môi này nhìn rất bình thường, không có nhiều ấn tượng nhiều đối với cô cho tới khi, cô được nếm thử chocolate từ đôi môi này...nó đã thay đổi hết tất cả...cô luôn muốn nếm thử lại vị đó trên môi mỏng trái tim này khi nhìn thấy nàng.

Nhưng cô cũng nào biết đôi môi này lại được nhiều người để ý, cũng muốn nếm thử như cô vậy. Nhìn đôi môi này lại làm cô nhớ đến hình ảnh hắn ta chạm vào nó....tức chết cô...không biết làm cách nào để dán che đi đôi môi này lại chỉ để một mình cô thấy thôi!

Lan Ngọc lại tiến lại gần, áp trán cô lên trán Vỹ Dạ. Mắt cô nhìn thẳng vào mắt nàng như có ẩn ý rồi họ từ từ nhắm mắt lại...khuôn mặt họ tiến lại gần nhau...có thể nói là có một mi li mét nữa thì họ chạm môi nhau nhưng...

*Reng*

-"Ninh tổng, đến giờ rồi!!!"

Họ chỉ còn một nữa thôi nhưng lại bị làm phiền bởi một cuộc gọi của anh thư ký, gọi đến để nhắc thời gian cô gặp nàng để tránh cho bà Ninh biết cô trốn ra để gặp nàng.

-"Tôi biết rồi!" Lan Ngọc đỏ mặt đáp

Còn Vỹ Dạ thì ôm tim, giật thót cả tim. Anh thư ký có cần canh đúng giờ vậy không?!

-"Chị Dạ!"

Nàng theo phản xạ quay qua...

*Chụt*

Cô hôn lên má bánh bao của nàng

-"18 giờ ngày mai, em sẽ đợi chị trước khách sạn S&C !" (Au: Khách sạn Sunflower & Cám Con)

-"Khi mọi chuyện đã xong xuôi..." Ngón tay thon dài di chuyển lên khuôn mặt đỏ ửng của nàng....

-"Mình chắc chắn sẽ ổn thôi!"

Lâm Vỹ Dạ an ủi bản thân khi đứng dưới khách sạn S&C

-"Khách sạn này rất đắt tiền ah..." Nàng thở dài ngước nhìn trước sự đồ sộ của khách sạn sang trọng này

-"Sao mình lại lo thế này...!" Nàng lo lắng đi qua đi lại, tay nắm chặt ngón tay đang đeo nhẫn

Nhìn chiếc nhẫn này làm nàng nhớ tới hình ảnh cô tối qua...

-"Khi mọi chuyện đã xong xuôi...hãy để em hôn chị!" Lan Ngọc vừa nói vừa vuốt ve đôi môi ấy

Nàng nhất định sẽ vào cho dù phải trả giá thế nào...miễn được tới với cô..!

-"A...Tôi xin lỗi..!"

Vỹ Dạ lo suy nghĩ mà đụng phải người đàn ông nào đó rất lịch sự

-"Chúng tôi đang có một buổi khảo sát về buổi lễ đính hôn hôm nay, cho tôi xin chút thời gian của cô nhé?!" Anh ta cầm lên tập giấy tiến lại gần nàng nói

-"À...xin lỗi tôi đang bận!"

Hắn càng tiến lại gần nàng lại càng lùi cho tới khi có một bàn tay nào đó cùng một cái khăn chộp lấy mũi lẫn miệng nàng khiến nàng không thở được mà hít lấy thứ gì đó trong khăn khiến nàng buồn ngủ...

Khi Vỹ Dạ ngất đi rồi thì hai người đó rinh nàng vào một chiếc xe lớn, để nàng ngay ngắn trên ghế dài sau xe rồi họ rồ ga chạy...

-"Đi!"

Một giọng nữ đầy quen thuộc đang ngồi trước nàng ngồi chống cầm nhìn rồi cô ta tiến lại bàn tay nàng, lấy ra cái nhẫn làm gai mắt cô ta từ lúc gặp nàng.

-" Đây là sự trừng phạt cho kẻ xen vào chuyện của tôi thì trách tôi!"

Cô ta nhìn chiếc nhẫn đắt tiền rồi nhếch môi quăng nó ra ngoài cửa xe.

-"Tôi sẽ làm cô không thể nào nhìn mặt mọi người lẫn Lan Ngọc nữa...Lâm Vỹ Dạ!!!"

Cô ta lại chống cằm nhìn nàng với con mắt đầy ghen ghét thêm một nụ cười đầy khinh thường...còn hai người đàn ông ngồi trước thì lại cười một cách nham hiểm...

End chap 43~~

Sơ ri mọi người, do dạo này tui bận qué nên ko viết đc...😅😅😅

NHỚ NHẤN ⭐ ĐỂ ỦNG HỘ TRUYỆN NHA! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top