Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 47: Xúc Xích

Trời đã tối khuya, màn đêm bao phủ cả thành phố rực đèn. Đường xá vắng người dần vì họ phải chạy về lo cho gia đình sau một ngày làm mệt mỏi.

Lâm Vỹ Dạ và Lan Ngọc cũng thế, nàng nhẹ nhàng gác đầu mình lên vai cô mà mệt mỏi chợp mắt nghỉ một chút. Cô nhắm mắt mỉm cười nhẹ đặt đầu mình lên đầu nàng tận hưởng thời gian yên bình sau bao nhiêu chuyện đã qua. Cô yên tâm để người thư ký trung thành cùng cô bao nhiêu năm lái xe đưa nàng và cô về lại chính ngôi nhà của cả hai.

Nửa tiếng sau, hai người cũng trở về lại căn hộ đầy quen thuộc

-"Ngủ được mấy phút trên xe khỏe ghê!"

Vỹ Dạ vươn hai cánh tay mảnh khảnh mình lên, mắt nhắm mắt mở nhìn quang cảnh màn đêm

-"Ừm..."

Lan Ngọc vừa cởi áo vest đen, cô thả lỏng cổ áo ra nhưng mắt cô vẫn không rời đi bóng dáng người con gái kia. Thấy được ánh mắt của cô qua màn kính phản chiếu, nàng đỏ mặt tìm chủ đề

-"Úi chà, thành phố về đêm đẹp ghê, ý có sao trên trời kìa!"

-"Ngọc đói không, có cần chị nấu gì không?" Nàng loay hoay quanh phòng

-"Ta mới ăn tiếng trước mà!"

-"Ờ ha, vậy...vậy Ngọc tắm trước đi rồi chị tắm!"

Nàng liền nhanh nhẹn đi tìm lấy khăn cho cô trong tủ khiến cô mỉm cười, nhìn nàng căng thẳng mà khó hiểu, chẳng phải cô và nàng ở với nhau cũng được hơn ba năm rồi chứ có phải mới đây đâu.

Lan Ngọc bước tới nhẹ nhàng nhấc bổng nàng lên, lông mày sắt bén khẽ nhíu lại, nàng nhẹ hơn lần trước....

-"Nè Ngọc, ôm chị đi đâu đấy?!" Nàng lo lắng

-"Ta cùng tắm!"

-"Aaaa, nè!!!"

Nàng bị lột sạch từ trên xuống nhìn nàng như con tôm luột bị lột hết vỏ ngoài vậy, nhìn nàng co rúm người một góc bồn tắm đã được xã nước sẳn mà cô bật cười. Cô bước vào, ngồi sau lưng nàng. Cô nhẹ nhàng ôm chọn người con gái này vào lòng.

Đôi môi đỏ hồng ấy đặt lên làn da trắng mịn ngay vai của nàng -"Chị có vẻ hơi mất bình tĩnh nhỉ?"

Nàng đỏ mặt nhắm chặt mắt co người chặt lại, tất nhiên là nàng cũng phải xấu hổ chứ. Cũng gần hơn một tháng cô với nàng mới thân mật thế này, nàng không xấu hổ mới lạ.

-"Em xin lỗi!"

-"Hả?" Nàng mở mắt lắng nghe

-"Thời gian qua em đã làm tổn thương chị rất nhiều..."

Lan Ngọc không thể quên được những hình ảnh nàng rớt nước mắt vì cô, đau khổ vì cô. Vòng tay cô siết chặt hơn.

-"Em đã rất sợ... sợ rằng lúc em nhận ra chị đã biến mất khi em nhớ lại mọi thứ..."

-"Nhưng mà...chị đã luôn ở bên cạnh em.."

Cô hạnh phúc áp mặt mình lên làn da mượt mà có chút ẩm ướt của nàng nói -"Cảm ơn chị!"

Người Vỹ Dạ liền thả lỏng ra, nàng quay đầu lại -"Ngốc, không phải nó luôn như vậy sao?"

Nàng đưa bàn tay mình lên xoa nhẹ phần mép miệng vẫn còn đỏ đỏ do máu khô lại

-"Bởi vì nơi duy nhất chị thuộc về...chính là ở bên cạnh em mà!" Dạ mỉm cười nhìn cô

Chết thiệt, nàng như thế nào lại quyến rũ thế này. Bàn tay hư hỏng sau mấy ngày chỉ cầm tập giấy công ty giờ đã quay trở lại. Cô nhẹ nhàng vuốt ve cơ thể mịn màng trước mặt cô cho dù có chút gầy hơn trước nhưng nó vẫn mềm, vẫn khiến cô chết mê chết mệt vì nó.

-"Ưm...khoan...đã Ngọc..ưmm~~" 

Phải lấp đi cái miệng ồn ào này đi chứ nhỉ, cô không để nàng nói hết đã nhanh chóng chặn lại bằng đôi môi cô. Cô hôn nàng đến mức di chuyển cả cơ thể nàng vào cạnh bồn tắm.

Cái lưỡi lâu ngày chưa được khám phá khoang miệng, giờ như được cỡi trói, nó mạnh mẽ tìm kiếm cái lưỡi bạn đời kia mà quấn chặt lấy rồi kéo ra. Cô thả nhẹ môi nàng ra rồi vẫn luyến tiếc áp lên lại. Môi lưỡi hoạt động thì tay cũng không được nghỉ, cô dùng tay mần mò hết cơ thể nàng để kiểm tra xem cơ thể nàng có thay đổi gì khác ngoài gầy hơn không. Cô cứ như thế bảo sao nàng không nhũn ra như nước.

Cô nhanh nhẹn làm mấy hiệp rồi nhưng cô vẫn chưa thấy đủ, với địa điểm khó chịu thế này, cô liền ẳm cơ thể mềm nhũn của nàng lên. Quấn khăn quanh nàng rồi mới nhẹ nhàng ẳm nàng ra giường.

Để nàng thở không ra hơi trên giường, tự nhiên cô lại đứng ngây ngốc ra nhìn một lát liền mỉm cười -"Dạ, chị thật đẹp!"

Hả....cô bị làm sao vậy, dù khó hiểu nhưng nàng vẫn ngại ngùng. Nhìn nàng xấu hổ mà cô chợt nhớ đến một số thứ, cô liền mỉm cười nham hiểm vào tủ lấy ra một túi đồ khiến nàng không thể nào không hết đỏ mặt vì nó.

-"Chị Dạ biết không, nếu lúc đó chị đưa ra những thứ đồ chơi này thì có khi em lại nhớ!" Cô mỉm cười lục tìm món mà cô ưa thích dùng với nàng nhất

-"Chừng nào em mới bỏ đi bệnh biến thái vậy!" Nàng đỏ chín mặt, lấy cánh tay che miệng đi

Vỹ Dạ nàng không thích vẻ mặt đó của cô chút nào, mỗi lần cô dùng món đấy thì cô đều trêu chọc nàng, nhưng ngược lại với nàng, cô lại thích thú không thôi. Chỉ có trên giường nàng mới đưa ra khuôn mặt xấu hổ hơn cả từ xấu hổ, ai biểu nàng dễ thương quá chi.

Lan Ngọc mặc nó lên rồi đi tới đè nàng dưới thân mình, cô gỡ cánh tay nàng ra khỏi khuôn mặt chín đỏ ấy ra

-"Chị Dạ, hãy nói rằng chị yêu em đi!"

-"Hả....?!" Nàng không thể ngừng xấu hổ mở to mắt nhìn cô  

-"Sao đột nhiên lại như thế...mà chị cũng đã nói vào ngày Valentine rồi mà!!!"

-"Em quên rồi!"

-"Hả....em có chắc là quên không đó!!!"

Nàng ngại ngùng mà nói to

-"Nhưng chị đã nói với người...không yêu chị!"

-"!!!"

-"Hãy nói cho em, cho người mà đã đợi chờ để nghe từ rất lâu!!!"

Nàng không phải là người duy nhất xấu hổ ở đây đâu, đúng là từ lúc cưới nhau tới giờ hình như nàng chưa một lần nói yêu cô. Nàng đỏ mặt quay qua rồi nhắm chặt mắt để lấy lại tinh thần

-"Ch...chị yêu em...Lan Ngọc!"

-"Ch...chỉ yêu mình em thôi...!"

Đây là lần đầu tiên nàng thấy mặt cô hạnh phúc đến đỏ mặt hơn cả trái cà chua

-"Cho em nghe lần nữa!"

-"Chị...y..ummm"

Cô không chịu được mà hôn lên đôi môi đang há ra nói lời yêu ấy

-"Ưm...chị...yêu em...ưm~"

Cứ mỗi lần nàng nói là cô lại áp môi mình lên, tay cô cũng không nghỉ ngơi nữa mà nhấc đùi nàng lên, mạnh bạo đưa vào khiến nàng muốn rên mà không được vì đã bị môi cô khóa lại.

-"Cho em...nghe nữa!"

-"Ahh...chị...ưm yêu em ưm!" Nàng vừa dứt câu là cô lại nhanh chóng dùng hông mình di chuyển ra vào, môi cô cũng không để nàng thở

Mỗi lần cô thả môi nàng ra là liền đòi nghe nữa hại nàng không biết cách nào khác ngoài chiều cô. Cô thật ác độc mà, hành nàng tầm mấy phút khiến nàng không thở nổi, cứ thả môi nàng ra là lại bảo nàng nói lại lần nữa.

-"Nếu em cứ làm thế...haaa...chị sẽ không nói được.." Nàng thở hổn hển sau khi được cô tặng cho mấy hiệp xong

Cô liền vuốt ve khuôn mặt ướt đẫm mồ hôi của nàng, áp trán mình lên trán nàng

-"Không được, em muốn nghe chị nói nhưng cũng muốn hôn chị!"

-"Gì chứ...hình như chỉ có mình chị nói..."

Mặt nàng đỏ bừng sau cuộc ân ái ấy, nàng quay mặt nói

-"Chị cũng muốn nghe em nói nữa...!"

-"..."

Cô nhẹ nhàng nói vào tai nàng -"Em yêu chị!" Rồi hôn lên nó, cô cũng không quên hôn xuống cổ, xuống xương quai xanh để lại một số dấu chủ quyền.

-"Em yêu chị, chị Dạ"

-"Em yêu chị"

-"Ưm..."

-"Chị chuẩn bị hiệp nữa chứ?" Cô bắt đầu nâng lại đùi nàng lên

Nàng đỏ mặt nhưng liền mỉm cười -"Ưm...ừm"

Cô lại hôn lên môi nàng, lần này nàng lền đưa tay mình lên ôm eo cô nhưng chưa được lâu cô liền run ngừng lại. Lúc này nàng mới nhớ vết bầm sau trận đánh nhau lúc chiều.

-"Ngọc, chỗ đó...!" Nàng lo lắng nhìn

Thì ra lúc đầu tới giờ cô luôn nhẫn nhịn cơn đau...

-"Em không sao, nên đừng dừng lại!"

Cô nói rồi liền áp mặt mình vào hỏm cổ nàng....đau nhưng vẫn nhịn để ăn cho xong thịt nàng. Dù vậy nhưng sức cô vẫn trâu như thường, cày cuốc đến gần hai ba giờ sáng hại nàng muốn kiệt sức.

Trước khi ngủ, cô thầm thì gì đó vào tai nàng nhưng lúc đó nàng đã quá mệt nên đã thiếp đi, chỉ nhẹ nhàng đáp "Ừm".

_____

Năm năm sau, nàng mới biết đêm đó cô nói gì.

-"Dạ, mình có con đi!"

Chết thiệt, nhìn thằng con trai nhỏ đang ngồi trong lòng nàng đây, nàng mới nhớ...

-"Mama.."

Cậu mỉm cười tươi nhìn nàng...thằng nhóc này nó giống Lan Ngọc hồi nhỏ như đúc, chỉ có nụ cười của nó lại giống nàng.

Bà vú bước từ bếp ra một chén cháo nóng hiền hậu nói -"Dạ, cháu để bác ôm Xúc Xích giúp cháu!"

-"Vâng..." Nàng mỉm cười đưa Xúc Xích cho bà vú

-"Không biết Lan Ngọc đi công tác về chưa?" Bà vú vừa đút vừa hỏi chuyện

Nàng mỉm cười đáp -"Vâng chắc cũng sắp....!" *Rầm*

Nàng chưa dứt câu, cửa nhà liền mở to ra làm nàng giật cả mình

-"Ngọc em về rồi à?" Dạ ôm tim nói

Lan Ngọc không nói gì chỉ đống cửa rồi bước nhanh tới, cô nhấc bổng nàng lên chỉ để lại một lời nhắn cho bà vú -"Bà giúp cháu canh Xúc Xích!"

-"Nè Ngọc, ôm chị lên phòng chi vậy!!!" Nàng xấu hổ vùng vẫy

-"Một tuần không gặp vợ em, nên em nhớ!!!"

Chỉ trong mấy giây cô đã đóng chặt cửa phòng lại, cô không thể nào chậm chạp cỡi áo vest ra rồi chạy tới nàng

-"Ngọc...khoan...ahhh!~~"

THE END~~~~

Ây da....the end rồi, cảm ơn mọi người đã theo dõi từ đầu chap tới cuối chap. Mình sẽ cho một chap ngoại truyện nữa cho đủ 48 chap, số đẹp lun :>>

NHẤN ⭐ ĐỂ ỦNG HỘ TRUYỆN VÀ GIỮ GÌN SỨC KHỎE NHA!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top