Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

chap 6: Cuốn sổ

Lan Ngọc sải bước đi nhanh về phía trước bỏ lại Dạ đang ráng chạy theo sau.

"Ninh tổng không cần chở tôi về đâu, tôi đã phiền Ninh tổng nguyên ngày rồi, như vậy sẽ thêm phiền phức cho Ninh... Ayaa" chưa kịp nói hết thì Ninh tổng đột ngột dừng lại khiến cho nàng không kịp thắng mà đụng vào lưng cô. Cô quay lại nhìn nàng đang thở dốc vì chạy theo nói:"Nếu đã lỡ làm phiền tôi nguyên ngày rồi thì chị làm phiền cho tới hết một ngày đi, lỡ làm rồi thì làm cho tới đi." Nói rồi Ngọc nắm lấy tay Dạ bước đi mặc nàng đang ngơ ngác trước độ bá đạo của cô. Mà không chỉ mình nàng ngơ ngác, nhân viên xung quanh lẫn thư kí của cô cũng bất ngờ khi thấy Ninh tổng đang nắm tay một cô gái.

Trên đường đi, không gian vẫn yên tĩnh, Dạ thì vẫn nhìn Ngọc chằm chằm với ánh mắt khó hiểu. Ngọc thấy vậy mỉm cười nói đùa:"Tôi đẹp lắm à, sao chị nhìn tôi dữ vậy?" Nghĩ nàng sẽ bĩu môi từ chối ai ngờ nàng lại cười tươi nói:"Ninh tổng nước ta tất nhiên là đẹp xuất sắc rồi, không nhìn thì uổng phí lắm." Nàng vừa nói vừa chống tay lên cằm, nàng nói như một điều hiển nhiên khiến Ngọc bất giác cười lớn.

"Hahahaha, chị Dạ cũng thú vị thật đấy, còn nữa đừng gọi tôi là Ninh tổng, cứ gọi là Ngọc đi." Cô vừa nói xong thì dừng đèn đỏ, cô nhìn qua Dạ thì bắt gặp 2 con mắt to tròn sáng rực đang nhìn cô, cô đỏ mặt hỏi:"Sao ... sao chị nhìn tôi đắm đuối dữ vậy". Dạ mỉm cười đáp:"Nụ cười của Ngọc thật sự rất đẹp đó, Ngọc nên cười nhiều hơn."

Câu nói đó khiến cô đỏ mặt giật mình vì đúng là từ ngày gần Dạ tới giờ, cô bắt đầu cười nhiều hơn, dễ chịu hơn. Và cái cảm giác kì lạ đó cũng bắt đầu xuất hiện. Ngọc chuyển hướng mắt về phía trước lái xe lại rồi đưa tay phải lên che miệng nói:"Chị nhiều chuyện quá rồi đó." Dạ lại chống tay lên cằm rồi nhìn về phía cửa sổ cười thầm. Không khí bắt đầu yên tĩnh lại nhưng nó không giống lúc đầu, không ngượng ngùng, ngột ngạt nữa mà cái yên tĩnh này làm cho người khác cảm thấy dễ chịu thêm một số bài hát nhẹ nhàng nữa, thật sự rất thoải mái.

Tới nơi, thì ra nhà Dạ cũng ở chung cư cao cấp nhưng tất nhiên là không bằng Ngọc nhưng nhìn rất tươm tất và đầy đủ tiện nghi. Ngọc đang quan sát xung quanh thì Dạ vẫy tay chào tạm biệt nói:"Cảm ơn Ninh..." chưa nói hết thì Ngọc liếc qua nhìn nàng, cau mày "... À, Ngọc, cảm ơn Ngọc đã chở tôi về, thôi tôi lên, Ngọc ngủ ngon." Nói rồi cô quay lại bước vô chung cư, Ngọc thấy vậy mỉm cười yên tâm rồi bước vào xe thì nghe thấy một giọng quen thuộc la lên khiến cô quay lại "Ngọc!" Thấy Dạ đang lấy hai ngón tay đẩy hai mép môi nàng lên ý nói cô cười lên. Ngọc phì cười trước độ kì lạ đến đáng yêu của nàng rồi cô quay đi, chỉ dơ ngón cái lên (👍) rồi bước vào xe.

Dạ thì vui vẻ bước vào chung cư bấm thang máy để lên phòng. Khi vào phòng rồi, nàng ngồi trên ghế sofa thở dài. Nàng bất giác mỉm cười, nàng nhớ lại nụ cười đẹp như thiên thần của Ngọc nhưng lẫn trong đó vẫn còn nét lạnh lùng, nụ cười đó rất dễ gây chết người nha. Rồi Dạ nghĩ " không chụp lại thật là uổng phí, kể cho con mắm đó nghe chắc sẽ ghen tị lắm đây." Nàng cười một cách gian manh rồi vô tắm. (Mọi người sẽ biết con mắm mà Dạ nói là ai :>>)

Lan Ngọc thì trong suốt quãng đường về lại công ty, cô không thôi nghĩ đến cô gái ngốc nghếch, kì lạ đó. Miệng cô thì không thôi mỉm cười, nhớ lại những hành động dễ thương của Dạ. Cô chưa từng gặp qua bất kì cô gái nào kì lạ như nàng. Dù chỉ là những hành động vô cùng bình thường, đáng xấu hổ của nàng nhưng nó lại vô tình khiến cô nhớ mãi khó quên. Cái cảm giác khó hiểu đó lại xuất hiện trong lòng của cô.

"S.T nói đúng, Lâm Vỹ Dạ không như các cô gái khác." Nghĩ đến đến cái tên S.T đó lại khiến cô khó chịu, không biết 2 người hồi sáng đã nói chuyện gì với nhau. Cảm xúc của cô bỗng tuột xuống một cách bất ngờ. Tới công ty, cô bước xuống xe rồi lên thang máy, người cô toát ra sát khí đến khiếp sợ người xung quanh. Khi cô vừa mở cửa phòng làm việc ra thì thấy một túi xách nhỏ màu đen đang nằm dười đất, cô tò mò mở ra thì thấy ví tiền màu hường, một cuốn sổ và những đồ cá nhân khác. Cô mở ví ra xem thử có thẻ chứng minh nhân dân không thì đúng như cô đoán, thì ra túi xách này là của Lâm Vỹ Dạ, nàng làm rớt túi khi bị cô bế lên hồi sáng đây mà. Rồi cô đảo mắt xung quanh đồ đạc của nàng, thứ khiến cô chú ý nhất là cuốn sổ, cô chợt nhớ trong bức hình lúc sáng của thư kí chụp lại nàng và S.T, kế bên nàng có một cuốn sổ. Cô nhìn một lúc, phân vân không biết có nên mở hay không. Cô nhíu mày nghĩ "Mày từ lúc nào mà nhìu chuyện, hay đọc đồ cá nhân của người khác vậy hả Ngọc" vừa nghĩ vừa xoa mắt rồi để cuốn sổ lẫn đồ đạc trong túi Dạ ra chỗ khác, cô bắt đầu quay lại công việc.

Ngọc đã cố gắng không tập trung vào cuốn sổ đó nhưng hình ảnh Dạ đang cười nói vui vẻ với S.T khiến cô không bình tĩnh được nữa mà mở cuốn sổ ra xem nàng đã ghi gì trong lúc hai người nói chuyện. Từ lúc mở ra tới giờ, Ngọc chưa bao giờ thấy việc mở cuốn sổ này là hối hận, chính vì không mở nó ra mới làm cho cô cảm thấy hối hận. Ngọc không nghĩ Dạ dùng cuốn sổ này để ghi chép thông tin của cô, bệnh tình của cô. Trong lòng cô bỗng dân lên một cảm giác hạnh phúc đến kì lạ, thì ra nàng hỏi S.T vì muốn biết thêm về cô, cô không nghĩ là Dạ cũng đang quan tâm đến mình, cô cứ tưởng rằng nàng chỉ quan tâm đến bệnh kì lạ của cô.

Chữ viết của Dạ rất đẹp, ngăn nắp, nhìn chữ viết của nàng Ngọc có thể đoán ra được một phần tính cách của Dạ. Cô không đọc hết tất cả những gì nàng ghi chú vì cô vẫn muốn tôn trọng quyền cá nhân của nàng vì thế cô chỉ đọc lướt qua, chỉ cần có tên cô trong đó thì cô không cần đọc nữa. (Dễ tin người ghê :))) lỡ ngta nói xấu thì sao cô nương)

Tối đó, Ngọc đang ngồi uống rượu ở một nhà hàng sang trọng thì S.T tới, ngồi đối diện cô. Ngọc quan sát người anh từ trên xuống dưới rồi nhếch môi cười nói :"Không biết Ngọc có làm phiền hai người không?" S.T như phản xạ lấy tay rờ lên dấu hickey trên cổ cười lại với Ngọc rồi nói đùa :" Nếu có thì sao?" Ngọc bĩu môi nhún vai rồi hỏi :" Lan sao rồi, khỏe không? Mà chắc để lại được dấu chủ quyền như vậy thì chắc chắn phải khỏe rồi nhỉ." S.T cười thành tiếng đáp :" Tất nhiên!"

( Lan là người yêu của S.T, vì ad không bik S.T có đang yêu ai không nên ad lấy đại tên Lan từ tên Lan Ngọc vì ad cũng thik mối quan hệ của 2 người này ở ngoài đời :>>)

Hết chap 6 rồi ~~~

[ !!! NHỚ RỬA TAY TRONG 20 GIÂY NHA ĐỂ DIỆT SẠCH VI KHUẨN, ĐỪNG CHẠM VÀO MẶT, ĐEO KHẨU TRANG KHI RA NGOÀI, TRÁNH NƠI ĐÔNG NGƯỜI VÀ NHỚ ĐỪNG XEM CHÙA NHA !!! ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top