Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

chap 3: học sinh mới

Đây là ngày thứ 2 Họa Y tới trường mới. Dù cho chỉ là 2 ngày nhưng mọi người đều có cảm giác như cô đã là bạn bè của họ từ lâu rồi. Hôm nay Họa Y lại bị mẹ kế đối xử tệ bạc. Buổi sáng, trong khi 2 mẹ con Lục Minh Hằng ăn soup yến và bào ngư thì cô lại phải ăn 1 miếng bánh mì đã bị nướng cháy khét. Ngoài mặt thì cô nhận miếng bánh mì. Nhưng khi ra khỏi cửa, cô đã vứt miếng bánh mì vào sọt rác rồi lên xe buýt tới trường. Cô nghĩ rằng cái thứ bánh mì như này mà người cũng ăn được à. Nhưng hôm nay Họa Y thấy tốt hơn vì bà chị Minh Hằng đã không còn làm phiền cô như trước nữa.
Khi tới lớp, cô thấy Hoàng Phong đã ngồi đợi từ lâu, cô hỏi:" Nè, cậu đợi ai mà ngồi ở đây từ sớm vậy???" "mình đợi bạn đó" Hoàng Phong trả lời, cảm ơn bạn vì hôm qua đã đưa mình vào phòng y tế, hôm nay mình có nấu sushi, bạn có muốn ăn chung với nhau không???
Vì đang đói nên Họa Y cũng muốn ăn, nhưng lại nghĩ :" Cậu ta chỉ có 1 hộp sushi, mình ăn rồi lát cậu ta ăn gì???" nên cô từ chối lời mời của Hoàng Phong. Nhưng cậu lại vẫn tươi cười, gương mặt như chứa đầy sự mong chờ nên Họa Y đành nhận. Cô hỏi:" đây là bữa trưa của cậu à???" "không, đây là của Họa Y mà ^^~"
Họa Y nghĩ cậu bạn này thật sự rất ngốc nghếch, nhưng cậu lại cho cô 1 sự tin cậy và ăn tâm vô cùng. Có thể, trong tâm cô đã coi cậu ta là bạn rồi.
Cô giáo đi tới cùng với 1 bạn học sinh nam. Cô giới thiệu:" đây là Nhất Thiên, hôm nay bạn sẽ là học sinh mới của lớp chúng ta, mong mọi người sẽ giúp đỡ bạn ấy với cô nhé!!! Họa Y cảm thấy khó chịu vì cậu ta nhìn rất giống côn đồ
P/s: tính ra giống chị mà chị ghét!!!( chắc do chị quý's tộc)

Sau khi giới thiệu xong, cậu ta đòi ngồi với Hoàng Phong, và cô giáo cũng đồng ý như vậy. Họa Y hiểu, liền lặng lẽ đứng dậy, xách cặp đi. Hoàng Phong nắm lấy tay cô rồi kéo cô vào lòng. Nhìn cô với ánh mắt nhẹ nhàng. Rồi nhìn vào Nhất Thiên, nói:" chỗ này là của Họa Y. Cậu đi chỗ khác đi, bên cạnh Lại Minh Như có chỗ ngồi kìa." Lời nói ngốc nghếch của cậu làm cho mọi người phì cười
P/s: vì anh không phải là giáo viên mà dám cãi lời cô giáo nói nên mọi người nghĩ anh ngốc.

Họa Y cảm thấy trong phút chốc, Hoàng Phong thật sự rất soái!!! Và cô cảm nhận được luồng sát khí và chiến khí kinh hoàng trong vài giây ngắn ngủi. Cô cảm thấy tò mò với cậu học sinh mới vì cô nghĩ cậu ta là người tỏa ra luồng sát khí kinh khủng này.
Cuối cùng, Nhất Thiên ngồi ở trên cô và Hoàng Phong. Nhìn vào mặt Hoàng Phong là cô biết cậu rất ghét người tên Nhất Thiên này. Cô nghĩ:" ngốc ạ, người ta đã làm gì cậu đâu."
Hoàng Phong quay đầu ra sau cười nhẹ, sau đó giả vẻ tức giận, nói: "nè, cậu kia. Không được đụng vào Họa Y nghe chưa!!! "
Nhất Thiên nghe vậy, không kìm được mà cười thật tươi, cậu nghĩ: Hoàng Phong cậu không ngờ cũng có ngày hôm nay, vì gái mà diễn kịch luôn, tôi không nghĩ là cậu bá vậy !!! Giả gì không giả, đi giả ngốc!!! Haizzzzz. Không biết sau này tôi phải sống sao đây.
****
Đã tới giờ nghỉ trưa, mọi người ùa xuống căn tin để mua đồ ăn.
Họa Y được 1 vài người bạn mới mời đi ăn chung, nhưng cô lại từ chối. Mọi người cũng biết là cô có đồ ăn nên bèn rủ nhau đi ăn.
Họa Y vốn là người không thích ồn ào nên cô đi tới 1 cái ghế đá để ngồi ăn. Không ngờ, sushi mà tên ngốc kia làm lại ngon đến như vậy!!!
Họa Y ăn một cách ngon lành và thoải mái. Hoàng Phong lấy đôi tay hoàn mỹ của mình che đi đôi mắt của Họa Y, Họa Y liền nói:" đừng giỡn nữa, tôi không thấy vui đâu Văn Hoàng Phong !"
" xin lỗi Họa Y, mình chỉ đùa 1 chút thôi" Hoàng Phong thể hiện 1 sự buồn bã.
"Nè 2 người làm gì ở đây vại?? Không xuống căn tin ăn à" Nhất Thiên dựa tay vào thành cửa sổ, rồi cười hỏi.
Chưa ai kịp nói gì, cậu ta lại nói:" ồ, sushi nhìn ngon quá. Cho tôi miếng với!"
" không" Hoàng Phong đi tới, ngồi ghế đá cạnh Họa Y rồi trả lời.
"Ác độc thật, không cho thì thôi. Cậu nhớ mặt tôi đó, tối nay tôi sẽ cho cậu đẹp mặt!!" Nhất Thiên nghĩ.
Họa Y nói: " ngồi xa tôi ra chút, nóng quá!!". "Xin lỗi, mình không biết " Hoàng Phong buồn bã nói rồi ngồi xê ra.
"Đúng là ngốc, chuyện đó thì có gì để buồn chứ", Họa Y quay đầu ra sau, cười tươi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top