Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạ vừa bước vào lớp tiếng chuông học vừa reo lên, Dạ chạy nhanh vào chổ ngồi rồi mới nhớ " Puka chưa đưa cuốn nhật ký cho mình " nàng lại nằm dài lên bàn than thở với Nam Thư

Thư quay qua nhìn Dạ xong quay lại che miệng cười thút thít, Dạ lườm Thư một cái, Thư thấy nàng lườm liền nghiêm túc nói " hoa khôi của tớ sao vậy? làm gì nằm dài lên bàn than thở hoài vậy? " nhắc tới Dạ buồn bực nói " cái tên chị đại đáng ghét đó, tớ đã bảo thích cậu ta đâu mà cậu ta lại nói đồng ý hẹn hò với tớ, trời ạ cậu ta không phải chị đại tớ chửi cậu ta rồi chớ hẹn hò cái gì mà hẹn hò " Thư liền nhanh tay che miệng nàng lại, và nói " cậu nói nhỏ thôi, trường này không ít fan của chị đại, cậu la to thế lỡ bị đánh thì sao, dù cậu là hoa khôi nhưng cũng không được nói vậy "

Dạ vừa rầu vừa tức nói " sao cậu ta lại chọn tớ mà không phải người khác chứ " Thư cười cười nói " ai biểu bạn của tớ xinh quá là chi, đã xinh còn đáng yêu nữa " Dạ lại nằm dài than thở với Nam Thư đến khi giáo viên dô nàng mới nghiêm túc học

Cuối cùng cũng học xong, nàng vừa đi ra ngày đã gập Thúy Ngân, nàng vui vẻ nói " chào Ngân ", Thúy Ngân mỉm cười nói " chào Dạ " Thúy Ngân đi tới trước mặt nàng và nói " cậu có thể đi về cùng tớ không? tớ về một mình buồn lắm " giọng Thúy Ngân nhẹ nhàng khiến nàng chiệu không nổi liền vui vẻ đồng ý với lại cả hai cũng chung đường về, Thúy Ngân nói " đi cổng sau nhé, vì tớ phải mua ít đồ " Dạ mỉm cười rồi gật gật đầu

Thư thấy nàng đi cùng Thúy Ngân nên cũng không phá mà chạy đi kiếm crush của mình đó là Anh Đức, Đức là sao đỏ của trường

Dạ vui vẻ đi cùng Thúy Ngân nhưng quên mất Lan Ngọc đang chờ ở cổng trước

Puka chạy ra thấy cô đang đứng liền chạy lại nói " về cùng không chị đại " Ngọc không quan tâm lạnh lùng nói " tôi chờ bạn " Puka ngạc nhiên hốt hoảng nói " ủa tớ nhớ cậu chỉ có tớ là bạn mà, ui chết quên Lâm Vỹ Dạ, thì ra chị đại đang chờ Lâm Vỹ Dạ " Puka cười típ mắt rồi tạm biệt Lan Ngọc xong rời đi

Ngọc đứng được vài phút thì Hương Giang đến nói " ơ chị đại, sao chị chưa về, à chị nhận ra tấm chân tình của em nên chị chờ em về cùng phải không " Giang nói xong cười rất tươi

Ngọc không quan tâm liếc lạnh một cái Giang lại nói tiếp " cũng trễ rồi về thôi chị đại " Giang kéo Lan Ngọc nhưng cô không nhút nhít một cái, Giang nói tiếp " ủa sao chị không đi " Giang ngơ ngác nhìn cô thì bị cô nhìn lại bằng ánh mắt lạnh như có thể làm nước mắt đống băng lại

Hương Giang hơi rùng mình nói " chị đại... " Giang chưa kịp nói hết câu bị cô cất ngang lời nói " cô biến ra chổ khác " Giang nhìn cô và nói " chị đại không chờ em vậy chị chờ ai? " Ngọc làm vẻ mặt không quan tâm lạnh lùng nói " tôi chờ ai việc cô à " Giang rưng rưng nước mắt nói " rốt cuộc chị vẫn lạnh lùng thờ ơ với em, em làm tất cả vì em yêu chị, em quan tâm chị, em lo lắng cho chị, từ năm chị lớp 8 đến giờ đã là 2 năm rồi đó Lan Ngọc, chị xem em là gì của chị chứ, trả lời đi hả " Ngọc lạnh lùng chỉ nói hai chữ " bạn bè " nước mắt Giang bất đầu rơi tức giận nói " em sẽ cho chị hối hận " nói xong chạy nhanh đi

( Vì Lan Ngọc là chị đại nên cho Hương Giang kêu Lan Ngọc bằng chị luôn )

Ngọc vẫn cứ thế đứng chờ nàng, lúc này Dạ đã đi tới nhà của Ngân, vẫy vẫy tay chào tạm biệt sao đó vui vẻ rời đi, nàng vừa đi vừa suy nghĩ " ủa kì lạ, mình cảm giác mình quên mất cái gì đó mà nhớ hoài không được " trời bất đầu có mây đen nàng nhìn lên trời thấy vậy chạy nhanh về

Dạ vừa về tới nhà được vài phút trời đã bất đầu mưa và càng lúc càng lớn, Ngọc vẫn cứ thế đứng im như tảng băng chờ nàng, có nhìu nữ sinh đi đến rũ rê cô về nhưng không thành, giáo viên, bảo vệ trường cũng khuyên cô về nhưng như kiểu cô không nghe thấy, mọi người liền bất lực để cô đứng đó

Lúc này nàng tắm ra sấy tóc khô ngồi trên ghế sofa, vừa ngồi xuống liền đứng lên suy nghĩ " chết chị đại nói chờ mình trước cổng trường, trời ơi mai mình chết chắc, cậu ấy nói không gập không về, hay là mình tới đó xem thử, hông chừng cậu ấy đã về " Dạ nhanh tay cầm lấy cây dù chạy nhanh tới trường, từ nhà nàng tới trưởng chỉ cần đi bộ 10 phút đã đến

Nàng chạy tới cổng quả nhiên cô vẫn còn đứng đó mà không chiệu về, nàng liền chạy nhanh đến, Ngọc vừa thấy Dạ liền cười nhẹ một cái, ùm thì cười kiểu không cười á

Dạ vừa chạy tới cô liền ngã xuống và xĩu, Dạ hoảng hốt bỏ cây dù đỡ cô vào chổ nào đó trú mưa

Đỡ cô vào xong Dạ chạy ra lấy dù vào, Dạ để Ngọc ngồi dựa vào tường mình ngồi kế bên trách móc cô " ngốc quá, cậu không thấy tớ đến về đi chứ, đứng đó chờ chi cho bệnh luôn rồi nè "

Ngọc cố gắng mở mắt ra, yếu ớt nói " tôi đau đầu quá, cậu đưa tôi về đi "

Vừa nói xong Ngọc không mở mắt ra nổi nữa liền thiếp đi, người cô càng lúc càng nóng lên, Dạ hoảng hốt nói " để tớ bất xe rồi đưa cậu về nhà tớ ở tạm " nàng nhìn ra đường thấy có chiếc taxi đang chạy đến, nàng liền cầm dù đứng dậy chạy ra ngoài quơ quơ tay

Taxi thấy nàng liền dừng lại, nàng đỡ cô lên xe và khẩn trương nói " chú chở cháu tới chung cư DN nha " nói xong tài xế taxi liền chạy đi

Ngồi xe vài phút đã tới nơi, nàng đưa tiền xong một tay cầm dù một tay diều cô đi vào thang máy để lên phòng mình

Nàng diều cô vào nhà và đặt cô lên ghế sofa, nàng ngồi xuống cạnh cô và thở như vừa tập gym xong, nhìn dáng người cô gầy như vậy mà lại nặng như thế, dường như gấp đôi nàng

Dạ thở hỗn hển một lát rồi đứng dậy đi vào bếp nấu chút cháo thịt bầm cho cô, nàng cũng chưa ăn gì thì cũng sẵn nấu ít mì cho mình

Chật vật vài phút ở bếp thì nàng đã nấu xong cháo và mì, nàng chạy nhanh vào phòng khách để còn cho cô ăn

Dạ để cháo và mì lên bàn sau đó nhẹ nhàng kêu cô thức, Ngọc từ từ mở mắt ra, Dạ thấy vậy vội vàng đỡ cô ngồi dựa lưng vào ghế, nàng nhẹ nhàng nói " chị đại cố gắng ăn chút cháo đi, rồi tớ đi lấy thuốc cho cậu uống " nói xong nàng nhẹ nhàng đút từng muỗng cháo cho cô ăn

Đút cô ăn xong Dạ chạy đi lấy thuốc cho cô uống và cùng miếng dán hạ sốt, nàng đưa thuốc cho cô uống, tay cô dở lên không nói Dạ liền bó tay và đút cho cô uống, vì thuốc này nó có vị ngọt chưa hông đắng như các thuốc khác nên Ngọc uống một cách dễ dàng, uống xong Dạ nhẹ nhàng dán miếng dán hạ sốt cho cô xong và nói " để tớ đưa cậu vào phòng nằm nghĩ " nói xong Dạ từ từ đỡ cô ngồi dậy và diều vào phòng

Dạ để Ngọc nằm trên giường rồi đi ăn mì của mình chưa kịp ăn

Ăn xong Dạ dọn dẹp chén bát và rửa sạch sẽ, sau đó nàng đi nấu nước ấm để lau người cô

Nấu xong Dạ cầm thao nước ấm cùng với khăn lau người, mặt Dạ đỏ ửng lên hơi ngượng hỏi " chị... chị đại, cậu... cậu cho tớ... tớ cởi áo cậu... cậu ra để lau người.... người nha " thấy Lan Ngọc không lên tiếng thì chắc cô đã ngủ

Dạ để thao nước ấm xuống, một tay cởi nút áo, một tay che mắt mình lại, nàng chỉ cởi có 2 nút trên cùng của cô, lộ ra một ít phần ngực của cô, mặt nàng lúc này đỏ hơn mới nãy dường như muốn bóc khối

Nàng hơi ngượng nhưng cũng phải lau người cho cô, lau xong nàng đứng dậy đi dẹp thao sau đó quay lại sờ sờ trán của cô coi có nóng lắm không, Dạ thở phào nhẹ nhõm vì đã bớt nóng đi phần nào....

Chào các tình yêu của mình....
Niếu các bạn thấy hay hãy cho mình một sao nha và niếu các bạn muốn ý kiến gì cứ bình luận nha...
Yêu các bạn nhiêu lắm ❤️

Lịch ra chap
Thứ 2, 4, 6.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top