Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạ bĩu môi nói " người ta hay nói nhập gia tùy tục, Ngọc vào nhà Dạ phải biết phép tắc đoàn hoàn vào " Ngọc kéo vali và đeo balo đi đến sofa, cô tháo balo để kế bên, lưng lười biếng dựa vào ghế nhàng nhạt nói " niếu không theo phép tắc thì sao? " Dạ nhìn Ngọc rồi nói " Ngọc không theo thì về nhà Ngọc lại chứ sao " Ngọc nói " Dạ đành lòng đuổi Ngọc về? " Dạ thờ ơ nói " đúng vậy " Ngọc đứng dậy nói " vậy để Ngọc về luôn đi " Dạ cắn cắn môi dưới rồi vội nói " khoan.... khoan đã, đừng về mà " Ngọc cười như không cười nói " Ngọc biết ngay là Dạ không muốn đuổi Ngọc đi mà, rồi phép tắc gì nói đi " Dạ hơi suy nghĩ xíu

Cuối cùng cũng suy nghĩ ra, nàng nhìn chầm chầm vào cô nói " thứ nhất: Ngọc không được đông tay động chân với Dạ khi ngủ, niếu không thì Ngọc ngủ sofa đi, thứ hai: phải nghe lời Dạ, không được cãi lời, còn thứ ba: niếu có thất mất gì thì xem kĩ lại hai điều trước, Ngọc nghe rõ chưa? " Lan Ngọc chán nản nói " ờ ờ, nghe rõ rồi " Dạ cười cười nói " rõ rồi thì đi tắm đi, còn đồ của Ngọc thì Dạ đem vào phòng cất cho " Ngọc nghe xong ngoan ngoãn đưa balo với vali mình cho nàng

Dạ cầm lấy liền đem đi dẹp cho cô, Ngọc không biết làm gì liền nằm trên sofa chờ nàng, nằm được lúc thì cô đã thiếp đi từ lúc nào không hay

Dạ dẹp đồ cô xong liền bước ra, thấy cô nằm ngủ trên sofa liền đi tới, nàng nhìn cô ngủ rất say không nở đánh thức cô, nàng ngồi xuống bên cạnh nhìn chầm chầm cô và nói " Dạ yêu Ngọc " Dạ nhìn kĩ vào mặt cô, gương mặt thanh tú, rất trắng, đẹp toàn diện không chê vào đâu được hết, khi cô ngủ nhìn chỉ có một chút lạnh lùng, nhìn thôi đã say mê rồi

Dạ nhẹ nhàng cuối người xuống hôn nhẹ vào má cô, Ngọc như cảm nhận được gì đó liền từ từ mở mắt ra, Dạ mỉm cười nói " Ngọc thức rồi hả? " cô từ từ ngồi dậy dụi dụi mắt và che miệng lại ngáp nhẹ một cái nói " Ngọc xin lỗi, Ngọc ngủ quên mất " Dạ mỉm cười nói " không gì đâu, sao Ngọc không ngủ thêm một chút nữa đi " cô lười biếng dựa lưng vào ghế nói
" không buồn ngủ nữa " Dạ mỉm cười nói " Ngọc ngủ nhìn hiền muốn chết, lúc thức nhìn mặt Ngọc lạnh quá trời " Ngọc liếc Dạ lạnh giọng nói " kê Ngọc " Dạ cười cười nói " Ngọc đói bụng không? để Dạ xuống bếp nấu chút gì đó cho Ngọc ăn nha " Ngọc nhàng nhạt nói " Ngọc chưa đói " nói xong cô dùng một tay vòng qua eo nàng

Dạ nhìn Ngọc và nói " Dạ phải đi lau dọn nhà cửa " Ngọc nói " để Ngọc tiếp" Dạ mỉm cười gật đầu sau đó cả hai bất đầu dọn dẹp nhà cửa

Một lúc rất nhanh, cả hai đã dọn dẹp xong và cùng nhau ngồi trên sofa, Ngọc nằm lên đùi nàng nói " sao đùi Dạ mền như gối vậy, à không mềm hơn gối nữa " mặt Dạ chuyển sang màu hơi hồng nhạt nói " Ngọc xàm quá đi, Ngọc đói chưa? Dạ đi nấu gì đó cho Ngọc ăn nha " Ngọc nắm chặt tay nàng nói " nói xong rồi cô dựa lưng vào sofa

Dạ cười cười rồi đi xuống bếp chuẩn bị xào mì cho cô, trong lúc nàng đang xào mì, cô ngồi phòng khách chán nản liền đứng dậy đi thẳng vào bếp, từ phía sau cô đi đến ôm chầm lấy eo nàng và nói " Dạ xào mì ngon chết Ngọc " Dạ mỉm cười nhìn xuống tay cô đang siết chặt eo mình rồi lại tiếp tục xào mì

Ngọc hơi nhíu mày nói " sao eo nhỏ xíu vậy? " Dạ đang xào mì nghe cô nói vậy liền cười cười trả lời " Dạ giống mẹ, ăn quá trời luôn mà mãi không béo lên được tí nào " Ngọc không thèm quan tâm Dạ đang nói gì liền cuối đầu xuống hõm cổ nàng và cọ cọ, khiến nàng nhột đến nổi co rút lại và nói " Ngọc đừng cọ nữa nhột quá sao Dạ xào mì cho Ngọc ăn được " cô nghe xong liền ngước mặt lên nói " Dạ xào xong chưa Ngọc đói quá, không nhanh lên à Ngọc ăn Dạ đó " Dạ đánh vào tay đang sờ sờ eo mình nói " Ngọc xàm quá " Ngọc vẫn không để ý gì nàng nói, vẫn cứ mãi mê sờ sờ vuốt vuốt eo nàng

Sờ sờ vuốt vuốt xong thì lại siết chặt eo nàng, một tay siết eo nàng một tay sờ sờ eo mình và nói " Ngọc nói Dạ eo nhỏ hình như Ngọc cũng không khác gì " Dạ cười cười nhẹ giọng nói " xong rồi nè, Ngọc đi lại bàn ngồi đi, Dạ lấy mì ra cho Ngọc liền " Ngọc ngoan ngoãn nghe lời liền đi tới bàn ăn ngồi

Dạ sớt mì ra dĩa sao đó đem ra bàn và ngồi xuống đối diện cô, Dạ đưa dĩa mì cho Ngọc nói " Ngọc ăn đi nè " Ngọc gật đầu cầm lấy nĩa mà ăn một cách ngon lành, nàng thấy cô ăn ngon như vậy liền vui vẻ và cũng cầm lấy nĩa mà ăn

Một lát sau, cả hai điều ăn xong Dạ đứng dậy dọn dẹp chén bát đem lại bồn rửa

Ngọc vẫn ngồi trên bàn ăn nhìn ngấm nàng, Dạ rửa chén xong quay người lại cười với cô một cái

Ngọc đứng dậy đi đến chổ nàng và kéo nàng vào lòng mình, cô ôm chặt nàng và đặt môi mình lên nhưng sợi tóc nàng, Dạ bất chợt ngước lên môi của hai người liền chạm nhau

Mặt nàng đỏ và càng lúc càng đỏ hơn, nhưng cô vẫn để môi mình dán vào môi nàng

Dạ cố gắng vỗ vỗ vai cô ý muốn kêu cô bỏ ra

Cô hôn đến khi nào nàng muốn thở không được mở bỏ ra, vừa bỏ ra Dạ đẩy cô ra bất đầu che lòng ngực lại thở

Dạ đánh vào tay Ngọc và mắng " Ngọc làm gì vậy hả, lỡ bất cẩn xíu thôi mà Ngọc vậy đó, muốn tắt thở vậy " Ngọc xoa xoa chổ bị nàng đánh liền nói có chút làm nũng " chẳng phải Dạ muốn hôn à? vậy mà Ngọc tưởng Dạ muốn hôn nên ngước lên hôn Ngọc " Dạ xấu hổ mặt đỏ như quả cà chua liền che mặt lại nói " Dạ định Ngọc bỏ ra vì ôm chặt quá chứ có muốn hôn đâu " Ngọc ghé môi vào tai nàng hơi thở ôn hoà ấm áp nhỏ giọng nói " môi Dạ mền và ngọt lắm " Dạ vẫn che mặt lại và chạy nhanh vào phòng

Vừa chạy vào Dạ nằm xuống úp mặt vào gối, cô khó hiểu gãy gãy đầu rồi cũng đi vào phòng với nàng, vừa bước dô cô ngồi xổm xuống giường bên cạnh nàng

Dạ ngước mặt lên lườm cô, Ngọc lắc lắc tay Dạ làm nũng " Dạ Dạ, đừng giận Ngọc mà, Ngọc sai rồi, Dạ Dạ ơi " Dạ từ từ ngồi dậy nói " Ngọc lại cướp mất nụ hôn thứ hai của Dạ " Ngọc ngoan ngoãn ngồi xếp bằng lại nói
" Dạ Dạ cũng lấy nụ hôn thứ hai của Ngọc mà " Dạ lại lần nữa lườm cô sau đó bĩu môi xoay mặt hướng khác

Ngọc nhìn Dạ sau đó lắc lắc tay nàng nói " Ngọc sai rồi mà, Dạ đừng giận Ngọc nữa, Ngọc hôn khiến Dạ không thở được là Ngọc không đúng, tối Ngọc ra sofa ngủ " cô nói thì nói Dạ cũng không thèm quan tâm đến cô

Ngọc vừa suy nghĩ ra sáng kiến rất hay để nàng quan tâm mình

Mắt cô bất đầu nhấm chật lại mặt mày nhân nhó và ôm bụng vờ đau, cô la lên " a! đau quá, Dạ ơi cứu... cứu Ngọc với, Ngọc đau bụng quá " Dạ nghe vậy liền xoay mặt lại thấy cô gái đau bụng quằn quại đến mặt mày nhân nhó khó chịu

Dạ bất đầu lo lắng nắm lấy bàn tay đang ôm bụng kêu đau của cô vội nói " Ngọc bị làm sao vậy, lấy tay ra Dạ xem " Ngọc vẫn ôm bụng vờ đau nói
" Ngọc đau quá Dạ ơi cứu Ngọc " Dạ vội nói " Ngọc nằm xuống giường đi, Dạ đi lấy nước ấm cho Ngọc uống " Dạ chạy nhanh ra rồi cũng chạy nhanh vào

Trong tay đang cầm cốc nước ấm, Dạ đi nhanh tới ngồi cạnh cô đưa cô cốc nước ấm, Ngọc cầm lấy uống một ngụm đưa cho nàng, cứ vờ ôm bụng kêu đau

Xin lỗi mọi người đăng muộn ạ
Niếu mọi người thấy hay cho mình một sao và một theo dỗi nha
Mọi người có ý kiến gì nhớ cmt vào nha yêu mọi người nhiều ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top