Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Sinh nhật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

/Có người từng nói với tôi, rằng những tình cảm nhỏ bé được ủ ấm lâu ngày sẽ trở đốm lửa hồng sưởi ấm cả trái tim, câu này bạn có tin không?/

Tôi có biết một Cún trắng "ngốc nghếch", dù cho cái vẻ ngoài có ngày càng đổi khác đi, tâm hồn vẫn luôn hoàn ngốc nghếch. Những gì thể hiện ra bên ngoài đều là bản năng, đều là xuất phát từ chính những hành động được chuyển từ bộ não vừa mới suy nghĩ tức thời ra bên ngoài đời thực, hoàn toàn không có kế hoạch hay bất cứ sự tính toán trước nào. Chính vì thế, có đôi lúc bạn sẽ thấy Cún trắng này có phần vô tâm, hơi bộc phát, thế nhưng lại là một người chân thành đến khó diễn tả.

Tuy nhiên, nói vậy không có nghĩa cậu ấy là một người thích gì làm nấy, sống vô tổ chức hay đại loại là những từ ngữ mang tính chất tiêu cực khác, thật đấy. Cún trắng luôn nghiêm túc trong công việc của mình, danh xưng Main Vocal vốn không phải trao bừa là được. Cậu từng dành gần một nửa quãng thời gian trong ngày chỉ để luyện hát, từng có những buổi tập luyện không kể ngày đêm với khát khao được cống hiến cho mọi người những sân khấu đẹp đẽ nhất trong sự nghiệp theo đuổi đam mê của mình. Chỉ như vậy thôi đã đủ chứng minh Cún trắng chính là một người không hề nông cạn rồi. Đó là còn chưa kể đến sự quan tâm của cậu dành cho những người đồng đội trong gia đình TEMPEST, những người luôn ở bên cổ vũ và đồng hành cùng cậu trong suốt thời gian qua...

Và cứ như vậy, có một "đốm lửa hồng" đã dần dần được nhen nhóm trong trái tim của Cún trắng ngốc nghếch. Cậu cũng chẳng rõ thứ tình cảm ấy là gì, chỉ biết rằng nó rất đặc biệt, đặc biệt tới nỗi cậu ngày càng trở nên "tuỳ tiện" hơn, ngày càng muốn thu hẹp khoảng cách lại với người đó. Cậu hành động một cách bản năng và chọn cách mặc kệ người khác nghĩ gì, chỉ luôn tận dụng quỹ thời gian nhiều nhất có thể để được ở bên người đó. "Tâm cơ" ấy hả? Ờ thì cứ nghĩ theo cách mà bạn muốn, nhưng đừng để Cún trắng biết là được. Cún trắng rất dễ tủi thân, nếu biết được có một ngày tâm tình của mình lại bị điều cho tiếng xấu thế này chắc sẽ khóc nấc lên vì uất ức mất. Đến lúc ấy sẽ có người lại phải ngồi cạnh dỗ dành tỉ tê cả buổi cho mà xem. Mà cứ sau mỗi lần như thế, có lẽ Cún trắng lại càng chìm sâu hơn nữa, thế rồi lại là những vòng lặp liên tục...

_________________________________

- Hôm nay live unit Bonhyukie nói sai sinh nhật của em đó Hanbin, về cắt cơm nó đi nha!- Chị stylist đang chỉnh lại bộ trang phục rườm rà đính đầy kim tuyến trên người Hanbin, thuận miệng buông ra mấy câu trêu chọc.

Mấy người làm việc chung với TEMPEST ai nấy đều biết ngày thường Koo Bonhyuk dính với ai nhất rồi, cho nên mặc dù buổi live ngày hôm nay có thêm cả Hwarang cũng không nhớ ngày sinh nhật của Hanbin thế nhưng lại chỉ mách mỗi tên tội đồ Koo Bonhyuk. Bảo sa rang he anh suốt ngày mà lại không nhớ sinh nhật anh, đáng bị ghẻ lạnh!

Hanbin chỉ cầm chiếc gương nhỏ trên tay vân vê lại mái tóc, không tức giận cũng không hoảng hốt, ờm.. nhưng mà cũng hơi buồn tí.

- Haha cắt gì hả chị...mấy đứa tụi nó không nhớ cũng là bình thường mà, em biết hết rùi.

Hanbin có thói quen sử dụng điện thoại mỗi lúc rảnh, mà hay vào nhất chính là Bubble. Mấy chuyện này mọi người trong box chat mách lẻo hết từ lâu rồi. Bảo sao hôm nay không thấy Koo Bonhyuk lon ton chạy lại bấu víu anh nữa, hoá ra là giờ này còn đang tự kiểm điểm lại bản thân mình, sợ anh giận nên không dám bén mảng lại đây mà.

- Em giận Bonhyukie thật hả?- Chị stylist thấy có vẻ như mình vừa làm một chuyện thêm dầu vào lửa, mặt hơi chút gượng. Chả là bình thường hai đứa nhóc này quấn quýt nhau tíu tít cả ngày, mọi người xung quanh đều cảm thấy vui vẻ lây, bây giờ mà có chiến tranh lạnh xảy ra thì không khí trở nên căng thẳng lắm...nghĩ thôi là thấy sợ rồi.

- Không có đâu, chị biết em không để tâm mấy chuyện này mà.

Hanbin nhìn chị Stylist cười hiền, sau đó đeo inear rồi từ từ bước ra sân khấu.

...

Thế mà vừa đi ra đến cánh gà, bóng dáng ai đó đã đứng đó đợi được cả một lúc lâu rồi. Cái vẻ mặt nham nhở mọi ngày hôm nay biến đi đâu mất, đến mắt anh còn không dám nhìn thẳng, chỉ khẽ liếc liếc.

- Em không đi ra đi, đến phần trình diễn của bọn mình rồi đấy.

- Anh Hanbin, em...

- Koo Bonhyuk, Hanbin, hai đứa còn ở đây làm gì? MC đọc tên nhóm rồi kìa- Staff ngó vào nhắc nhở.

Koo Bonhyuk vẫn đang ậm ừ cố đấm ăn xôi định nói cho hết câu thì anh Hanbin vội cầm lấy tay cậu rồi kéo ra bên ngoài sân khấu. Chuyện gì thì chuyện, làm một người nghệ sĩ thì lúc nào cũng phải chuyên nghiệp khi đứng trên sân khấu, không thể để xảy ra sai sót được.

Koo Bonhyuk trong đầu lúc này cũng chỉ nghĩ thầm: "Chắc là không đến mức nghỉ chơi với mình luôn đâu nhỉ? Vẫn cầm tay mình cơ mà..."

Buổi biểu diễn vẫn như mọi khi, tất cả mọi thứ đều vô cùng chỉn chu và suôn sẻ. Nhìn thì thấy như là mọi người vẫn đang rất vui vẻ với nhau, nhưng mà hình như bên trong nội bộ ( cụ thể là giữa hai người nào đó ) có chút gì đó lấn cấn thì phải. Để ý kĩ một chút thì mới nhìn ra được phần tương tác trên sân khấu hôm nay có hơi chút gượng gạo so với mọi hôm.

- Anh Hanbin, anh với anh Koo Bonhyuk hình như giận nhau à?

Lần này là Eunchan kéo Hanbin lại hỏi nhỏ. Thằng em đáng đồng tiền bát gạo của Hanbin đây mà, hôm nay nhóc này với Hwarang, Bonhyuk live với nhau, duy chỉ có nó là nói đúng sinh nhật anh, mặc dù thái độ không chắc chắn lắm nhưng vẫn nói được ra câu "19/01", đáng biểu dương.

- Hâm, anh là người nhỏ nhen thế hả?

Rõ ràng không giận mà, chỉ hơi buồn thôi...

- Haizz lần này thì Hyuk hyung xong rồi, chưa bao giờ mà thấy anh Hanbin có biểu cảm như này ý...- Chờ tới khi Hanbin đi khỏi, Hwarang mới lại thì thầm với Eunchan.

- Này, không phải mày cũng không nhớ sinh nhật anh Hanbin sao? Mà còn nữa, tự nhiên đang trên sóng livestream, mày khơi mào ra chuyện hỏi ngày sinh anh Hanbin làm gì hả? Rõ ràng bản thân cũng không nhớ mà còn đi đánh đố người khác...

- Thì tao cũng tưởng ông ý nhớ, ai dè....

Hai đứa nhóc đang to nhỏ thì thấy Koo Bonhyuk lẽo đẽo đi vào, chuyển sang chủ đề khác ngay lập tức để khỏi gây sự chú ý.

- Ờm... Hyuk hyung, anh có đi cửa hàng tiện lợi với bọn em không?

- Mấy đứa đi đi, anh về kí túc xá trước.

- Anh không ăn tối ạ?

Koo Bonhyuk không trả lời, vẫy vẫy tay rồi đi về trước.

Về đến kí túc xá, cậu vén tấm ga giường của mình lên rồi mới nằm uỵch xuống vắt tay lên trán nghĩ ngợi. Không biết anh Hanbin giờ này đang đi đâu nhỉ? Vừa diễn xong cái đi tìm là mất hút luôn rồi.

Koo Bonhyuk chẳng còn tâm trạng đâu mà nghĩ đến chuyện ăn tối nữa, giờ này chắc mấy người khác đang đi cửa hàng tiện lợi mua gì đó ăn rồi. Cậu mải suy nghĩ tới độ cái bụng bên dưới kêu nãy giờ cũng chẳng nhận ra nữa.

Anh Hanbin chu đáo như thế, tỉ mỉ như thế, cái gì cũng nhớ đến Koo Bonhyuk đầu tiên. Thế mà cậu lại không nhớ nổi sinh nhật anh. Đáng trách thật đấy.

Điều Koo Bonhyuk sợ nhất bây giờ không phải là sợ người khác nói những hành động mà cậu làm với anh Hanbin trước đến nay đều là fan service để hút fan, cậu chỉ sợ anh Hanbin sau chuyện này thực sự giận và nghỉ chơi với cậu luôn mất. Thế thì cậu biết phải làm sao đây?

Cứ nằm nghĩ ngợi một mình như thế rồi cậu ngủ thiếp đi từ lúc nào không hay. Bộ quần áo trên người cũng chưa kịp thay ra mà đã nằm đó ngủ ngon lành.

- Này... Koo Bonhyuk!!

Có bàn tay khẽ véo vào má cậu một cái rõ đau, cậu từ từ mở mắt ra thì đập vào mắt cậu là gương mặt anh Hanbin ở cự li phóng đại 10cm. Koo Bonhyuk bất giác đỏ mặt.

- Sao giờ này em còn chưa thay đồ? Mà nằm kiểu gì thế này? Sao lại vén hết ga giường lên thế?

Koo Bonhyuk có một thói quen, mỗi khi chưa tắm sẽ không nằm lên ga giường để tránh gây bẩn. Nhưng mà trông thế này khiến anh Hanbin cảm thấy vừa hiếu kì vừa buồn cười ghê gớm.

- Anh vừa đi đâu về thế?

- Anh đi ra siêu thị mua đồ về lấp đầy cái tủ lạnh trống trơn trong kí túc xá. Nhà mình hết đồ ăn rồi.

- À vậy ạ..

Ừ, xong sao nữa Koo Bonhyuk, nói tiếp đi?

- Em ăn gì chưa đấy?- Anh Hanbin nhìn thấy bộ dạng này của Koo Bonhyuk, đoán chắc là chưa ăn gì rồi. Đến cả tắm vẫn còn chưa tắm cơ mà.

- Em... chưa.

Koo Bonhyuk gãi đầu gãi tai. Trời ạ, sao hôm nay cậu lại ngượng ngùng khi đối diện với anh Hanbin thế này? Giữa hai người có còn loại giao tiếp gượng gạo thế này từ lâu rồi nữa đâu?

- Đi tắm đi, anh đi nấu cái gì đó cho em ăn.

Nói xong anh Hanbin bỏ ra ngoài trước, lọ mọ cái gì lách cách trong bếp một hồi lâu. Koo Bonhyuk cũng nghe theo lời anh, nhanh nhảu chạy đi tắm. Lúc cậu vừa bước ra thì trên bàn đã được bày sẵn một tô mì full topping nóng hổi. Koo Bonhyuk chỉ nhìn chằm chằm tô mì ấy, hình như là hơi cảm động.

- Hôm nay ăn tạm mì nha, anh định nấu cái gì đó tử tế hơn nhưng sợ em sẽ đói...

Koo Bonhyuk chạy lại ôm chầm anh, ôm chặt lắm, miệng cứ lải nhải mấy câu.

- Tại sao anh lại tốt với em thế này chứ? Rõ ràng là em tệ quá mà... tại sao lại không giận em... em vô tâm thật đến cả sinh nhật anh còn không nhớ, thế mà anh vẫn đối xử tốt với em nữa...

Tóc Koo Bonhyuk vẫn còn ướt, cậu chẳng để ý mà cứ ôm chặt Hanbin trong lòng. Nước nhỏ xuống chảy vào cổ anh, vào áo anh rồi rơi xuống ngực, xuống cánh tay khiến anh Hanbin nhột mà cười khúc khích.

- Ngốc quá, giận cái gì mà giận...

- Anh có phải thất vọng về em lắm không? Em xin lỗi...

- ... Ờ... Ờm... được rồi, bỏ anh ra ngồi xuống ăn đi. Mì nở hết ra rồi.

Anh Hanbin gỡ tay Koo Bonhyuk ra, ôi hình như con Cún nó vừa khóc hay sao ý, không khóc to mà hơi rơm rớm, mắt đỏ hoe hết rồi. Nhỏ này mít ướt thật...

- Kìa em khóc đấy à?- Hanbin hoảng hốt.

- Không có...

Thế là lại có người phải ôm cậu vào người mình kiễng chân lên vỗ vỗ vào lưng rồi an ủi.

- Anh bảo không sao rồi mà? Không khóc nữa. Ăn đi khổ quá... -.-'

Mấy đứa nhóc còn lại đứng ở ngoài cửa sổ trông thấy cảnh tượng này chỉ thở phào rồi bảo nhau:

- Làm hoà rồi. Ngày mai chúng ta có thể lại phải ăn cơm choá tiếp rồi...

_________________________________

Chương đầu hơi dài vì còn lời mở đầu hơi lan man của tui, cảm ơn mọi người đã đọc ><

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top