Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

#1

"Liệu mình đáng sợ lắm à?..."
.
.

Lần đầu tiên trong lòng Kalego xuất hiện cái suy nghĩ đó. Anh bây giờ vừa bị thương vừa lạc khỏi Shichirou và đàn anh đáng ghét Opera, xui thật đấy...

"Đáng ghét mà..."

"Cần giúp đỡ không, thủ khoa năm nhất?"

Một giọng nói mang đầy vẻ tinh nghịch cất lên khiến anh giật mình chú ý. Một người tộc mèo, thật khiến anh không khỏi nhớ đến đàn anh đáng ghét ấy. Nhưng có lẽ đuôi của cô nàng to hơn.

"Không, không cần."

Rõ ràng đang rất cần sự giúp đỡ, anh đã kiệt sức và không thể đứng dậy, nhưng vì sĩ diện nên không thể nhờ vả người khác được.

"Hể~cậu tính ngồi lì đây trong khi camera quan sát của giáo viên bị hỏng ư? Cậu sẽ thật sự chết mòn ở đây đó."

"Tôi đã bảo không cần sự giúp đỡ của cậu. Tránh xa tôi ra!"

Lần này cậu gằng giọng với mong muốn người kia tránh xa mình ra. Nhưng không chỉ không khiến cô nàng đó biến chỗ khác mà còn khiến anh bị cô nàng mèo ấy bế lên như một nàng công chúa.

"NÈ, CẬU KIA! CẬU ĐANG LÀM CÁI QUÁI GÌ VẬY??"

"Bình tĩnh nào, đừng có nhoi. Giờ tôi đưa cậu về."

Khó chịu thật, cậu chàng thủ khoa cứ nhoi nhoi trên vòng tay của cô khiến cô chật vật lắm mới đến được trạm y tế của trường. Cậu ta không những không cảm ơn mà còn cằng nhằn.

"Đồ đáng ghét, tôi đã bảo tôi không cần.."

"Cậu không thể ra lệnh tôi đâu hehe."

Anh tính xé xác cô ra thì may lúc đó Shichirou và Opera đã kịp đến phòng y tế. Cậu hoảng hốt chạy về phía anh.

"Kalego! Khi nãy đã xảy ra chuyện gì khi tớ, anh Opera bị chia cắt khỏi cậu?"

"...Trong lúc chiến đấu, tớ lơ là nên bị nó đánh văng."

"Cậu mà cũng bị nó đánh văng á!?"

Shichirou bất ngờ khi nghe được câu nói ấy, Kalego mạnh mẽ của cậu như vậy mà cũng bị đánh bại ư? Thật khó tin.

"Đồ yếu sìu, bảo sao không qua tôi."

Opera dùng giọng điệu châm chọc, thật khiến người cọc cằn như Kalego tức điên lên.

"Anh nói cái gì đó Opera!"

Vốn dĩ quen với tình huống của bọn họ, cậu không thèm để ý họ đang làm cái quái gì nữa. Chợt cậu giương con ngươi về phía cô nàng đang nghoe nguẩy cái đuôi thưởng thức bánh ngọt. Cậu cất giọng hỏi, đôi tai của cô theo đó mà vểnh lên.

"Cậu là..."

"Yonko. Yonko Fukyshi. Trên đường đi tôi vô tình gặp cậu ấy nên giúp đỡ."

"Đã bảo tôi không cần sự giúp đỡ từ cậu mà!"

Đang đấu tay đôi với đàn anh Opera nhưng vẫn có sức nói với cô nàng.

"Kệ cậu ta đi, tôi là Balam Shichirou, cảm ơn vì đã giúp đỡ KaLego nhà chúng tôi."

Nói rồi cậu cúi người cảm ơn, cô bối rối đáp lại.

"Thôi nào, thư giãn đi. Chỉ là một chuyện nhỏ. Các cậu ở đây nhé tôi hết việc rồi. Bye bye~"

Nói rồi cô chạy khỏi căn phòng ấy với những giai điệu nhạc đang được ngân nga. Từ đó mở đầu cho cuộc gặp gỡ của họ.

___________________________________________














Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top