Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 1: Em bé (1)

Tại một gia đình nọ, có ba chị em.

Cô chị là Hoa, chị đã được mười sáu cái mùa xuân. Cậu em là Sinh, cậu được mười nồi bánh chưng rồi. Còn cô em út là Thư, em đã ở đây được tám năm kể từ cái ngày lọt lòng mẹ trong một ngày thu lá rơi đầy đường.

Ngày chị Hoa biết mình sắp có em gái, chị mừng rơn. Chị mơ ước về em, mong con bé ngoan ngoãn, dễ thương và thùy mị nết na, mong em lớn nhanh để cùng lập đội chơi cướp cờ với mấy đứa trong xóm và chơi búp bê với chị.

Chị ghen tị với con bé Hoàng Anh lắm. Con bé ấy có cô em gái là Ánh Dương. Con bé đấy vừa ngoan vừa khéo ăn khéo nói, cơ mà con bé đấy điệu chảy nước nên chị không muốn em chị điệu như con bé ấy.

Các cô các thím trong xóm bảo nếu mà có em là chị sẽ bị cho ra rìa. Chị không tin, nghĩ rằng chắc các cô các thím chỉ đùa thôi.

Chị thiết nghĩ nếu mà có thêm trăm đứa em nữa thì mẹ vẫn sẽ thương chị nhất thôi, phải không? Có em chơi cùng tốt chứ sao không. Như thế là may mắn còn gì, mà cũng chẳng biết có phải là may không nữa.

Đợt đấy chị mới chỉ sáu hay bảy tuổi thôi. Nghe mọi người trong xóm xì xào bàn tán về em gái chị mà chị cũng chẳng hiểu họ nói gì sất. Nhưng nghe có vẻ chẳng tốt lành gì mấy.

Người chị cũng chẳng biết có em gái là tốt hay xấu nữa. Chị chỉ biết là từ sau hôm đấy chị gặp xui, cái xui đã khiến cuộc đời chị thay đổi theo cách tồi tệ nhất.

Hôm đó là một ngày đẹp đẽ đối với chị vì chị được mười điểm toán và mười điểm tiếng Việt. Cô giáo khen chị học giỏi, tương lai hẳn sẽ xán lạn lắm.

Chị Hoa sung sướng. Chị cười suốt cả ngày nay. Tâm trạng chị tốt lắm, vì suốt một tuần nay có nhiều chuyện vui không thể tả nổi. Hôm qua chị vừa mới được mẹ mua cho cái "zo zo" đồ chơi màu hồng đẹp lắm, nó còn phát ra được ánh sáng nữa. Xanh đỏ tím vàng nhấp nháy thật bắt mắt, chị nhìn đến mê cả người.

Hôm trước Hoa sang nhà thằng Huy con Hiền chơi, thấy chúng nó có "zo zo" chơi mà chị ngưỡng mộ lắm. Bởi vì lúc đấy mẹ chưa mua cho chị.

Mẹ bảo là cứ đi học được chín với mười thì mẹ thưởng cho. Vừa sáng hôm qua chị được chín điểm toán nên chiều hôm đấy mẹ mua cho chị liền.

Bây giờ chị đang đứng trên thềm nhà chơi món đồ chơi mới. Trong lòng chị sung sướng vô cùng.

Chị đang đợi đến khi nào mẹ đi bán quần áo ngoài chợ sẽ chạy lại để khoe mẹ chị được hai con mười. Và rồi chị mong mẹ sẽ xoa đầu chị, khen chị giỏi rồi thưởng cho chị nhiều đồ chơi hơn nữa. Nghĩ đến đấy thôi, Hoa đã cảm thấy hạnh phúc không nói nên lời.

Hoa hí ha hí hửng chơi đùa, còn bà ngoại chị đang ở trong nhà bón sữa cho thằng Sinh.

Chị bắt chước cách chơi ở trên ti vi. Thấy người ta chơi đơn giản lắm nên chị nghĩ mình cũng có thể làm được. Chị thử vòng dây thành hình tam giác, ngôi sao rồi thu dây lại như trên ti vi nhưng mà mãi mà không được.

Trông người ta chơi dễ thế mà chị chật vật mãi chẳng thả dây được.

Loay hoay mãi chị mới hiểu ra cách chơi cái này. Chị phải xỏ ngón tay trỏ vào cái thòng lọng, các ngón còn lại khẽ cầm hờ, sau đó thả tay ra như vậy mới chơi được.

Sau khi chơi được thành thạo, chị quay ra khoe bà ngoại nhưng bà ngoại mải nói chuyện với thằng Sinh nên chẳng quan tâm chị đang làm cái gì.

Gớm, thằng Sinh đã biết nói đâu mà. Bà toàn tự nói tự trả lời xong bà tự cười. Thằng Sinh thấy bà cười cũng cười hở lợi.

Chị Hoa lại bỏ ra thềm nhà chơi.

Đang chơi rất vui thì cô Quyên- mẹ thằng Huy con Hiền, từ đâu chạy tới với vẻ vội vàng.

Cô chạy như bị ma đuổi ấy. Cô Quyên hàm ý muốn chị ra ngoài để cô nói chuyện riêng với bà.

Chị tuy mới lớp một thôi nhưng mà các biện pháp tu từ chị cũng nắm được gần hết rồi nên hiểu ý cô Quyên ngay.

Chị đang đi thì tự dưng nghe mang máng thấy cô Quyên nói cái gì liên quan đến mẹ chị. Cô ấy thì thầm với bà ngoại chị cái gì ý lạ lắm.

- Bà đã biết vụ chị Liễu chửa chưa?

Bà chị gật đầu tỏ vẻ biết rồi khiến cô Quyên có vẻ ngạc nhiên dữ lắm.

Ôi giời ơi, giờ cô mới biết á. Cả cái xóm này biết tỏng hết rồi cô ạ. Cái này chị cũng biết rồi mà.

Tuần trước chị đi thả diều với con bé nhà bảy tầng bên vườn hoa, chính mẹ nó bảo cho chị biết là chị sắp có em bé. Cô ấy còn hỏi chị thích em trai hay em gái. Chị còn bảo là có em trai rồi nên chị muốn em gái. Với lại em gái mới chơi được búp bê với chị, em trai làm sao mà chơi búp bê được. Rồi cô đó còn bảo là mẹ chị đẻ em gái thật.

Vậy tại sao cô lại phải đuổi chị ra ngoài làm gì nhỉ? Hình như chuyện chẳng đơn giản như chị nghĩ.

Hoa cố tình đi thật chậm để nghe thêm thì tự dưng cô Quyên quay phắt lại quát chị đi ra ngoài.

Chị giật bắn mình, chân chị vấp ngay vào cái đe dài màu đen của ba Hiệp. Chị ngã sóng soài dưới đất nhưng có vẻ như chẳng ai biết chị ngã cả. Nếu biết thì phải có người chạy ra hỏi chị có sao không chứ.

Chị Hoa thấy hơi đau nơi cổ tay, chắc là nãy ngã đập vào đâu rồi. Chị cố gắng đứng dậy mà tay chị đau quá. Hình như càng ngày nó càng đau hay sao ý.

Ơ mà khoan đã. Sao cái tay phải bị đau của chị nó lại vẹo sang một bên thế này, tay trái chị vẫn thẳng bình thường mà.

Chị Hoa như hiểu ra điều gì đó. Chị cố gắng lấy hết sức bình sinh của người con gái sáu tuổi để hét toáng lên.

- Ới bà ngoại ơi, cháu gãy tay rồi bà ơi!

Nước mắt chị Hoa rưng rưng. Sau đó, chị thấy cô Quyên chạy ra. Chị rơm rớm nước mắt đưa tay cho cô xem. Cô Quyên nhìn cái rồi thét lớn.

- Ối giời ơi, con Hoa nó gãy tay thật rồi bà ơi.

Bà tay vừa bồng thằng Sinh vừa chạy lại xem. Chị thấy bà ra thì khóc toáng lên. Trước khi không còn biết gì nữa, chị có để lại lời trăn trối cho bà.

- Bà gọi điện thoại kêu mẹ cháu về đi, chắc cháu sắp chết rồi!

Nói rồi chị nhắm nghiền mắt lại, không nói thêm lời nào nữa.

Ánh nắng vàng ngoài kia ôi sao rực rỡ thế. Hà chớ làm sao bây giờ chị chẳng thấy đẹp gì cả. Chị chỉ thấy đau thôi. Đau đến chảy nước mắt.

Bất chợt chị lại nhớ về buổi chiều hôm đi thả diều bên vườn hoa.

Cỏ xanh lá, bầu trời xanh dương và cả những đám mây nắng xoá. Lúc đó chị đã cười rất nhiều vì cô kia bảo chị sắp có em gái.

Vậy mà giờ đây chị chẳng cười nổi nữa.

Hai ngày nữa là chị đi thi viết chữ đẹp rồi. Nhưng chị gãy tay thế này thì làm sao mà thi được nữa. Mà nhỡ chị bị gì ảnh hưởng đến tính mạng thì chị khỏi gặp em gái với mọi người.

Ôi những suy nghĩ non nớt của Hoa ngày ấy, bây giờ nhớ lại chị thấy vừa buồn vừa hài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top