Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 2: Em bé (2)

Cô Quyên liên thuyên một thôi một hồi lâu lẩu lầu lâu, ca thán mọi thể loại mà chị đang nhắm mắt cũng chẳng yên.

- Hoa ơi là Hoa sao con nghịch dại thế hở con ơi. Sao con nghịch ngu thế, ới giời ơi con ơi...

Cô nói dông nói dài, nhai đi nhai lại, kêu than ầm ầm lên như thể cô là cái người bị gãy tay đang nằm vật dưới đất kia vậy.

Chị Hoa nghe thấy phiền chết đi được. Người ta thì đau sắp chết đến nơi rồi mà cô cứ thê lương thảm thiết như thể có ai vừa mới đi đời vậy. Chị mở mắt ra, tay trái giật tay áo cô, khẽ nói.

- Cô gọi điện cho ba cháu đi để ba cháu chở đi viện.

Bà ngoại chị đang bồng thằng Sinh cũng gật đầu đồng tình rồi nói thêm. 

- Cô gọi cho mẹ nó về nữa.

- Dạ vâng cháu gọi luôn đây.

Cô Quyên khẩn trương bấm điện thoại gọi cho mẹ chị về.

- Ơi, cái gì đấy?

Mẹ chị ở đầu dây bên kia hỏi. Cô Quyên nhanh miệng trả lời.

- Chị Liễu ơi, chị về xem con Hoa thế nào đi. Con Hoa nó gãy tay rồi chị ơi.

- Ôi trời ơi là trời. Con gái con đứa chạy nhảy thế nào mà lại gãy tay thế chứ lị. Đợi tý chị dọn hàng xong chị về luôn.

Mẹ chị tắt máy. Ba chị lúc này cũng vừa về. Cô Quyên giúp chị ngồi lên xe máy để ba chị đèo lên viện. Sau đó cô cũng trèo lên xe ngồi.

Ba người trên chiếc xe cùng nhau đến bệnh viện. Bà ngoại chị thì ở lại trông nhà và trông thằng Sinh.

Đến bệnh viện một cái, cô Quyên khẩn trương đưa chị đi khám rồi chụp chiếu.

Sau một lúc chờ đợi kết quả, bác sĩ bảo chị gãy xương nặng lắm. Người thường chỉ gãy có một phần ba mà chị gãy những hai phần ba.

Bác sĩ cũng khuyên nên cho chị bó bột cho an toàn. Tuy phải mất mấy tháng mới lành nhưng không để lại di chứng sau này. Vả lại xương trẻ con cũng mau lành nên bó bột là lựa chọn tốt nhất.

Mới đầu người ta nẹp hai cái que tre rồi cố định lại tay cho chị.

Eo ơi nó đau tê tái tái tê lòng chị.

Xong chuyện, người ta bảo chị nằm chờ trên giường rồi tý nữa vào bó bột.

Mẹ chị lúc này chạy đến bên chỗ chị. Chắc là bà ngoại bảo mẹ vào với chị.

Mẹ chị khóc rưng rức. Chị thì nằm trên giường dở khóc dở cười khoe mẹ chuyện vui.

- Mẹ ơi hôm nay con được hai điểm mười đấy. Mẹ có thưởng gì cho con không?

Mẹ chị chỉ khẽ gật đầu và không nói gì thêm.

Đằng xa xa, chị nghe thấy tiếng bước chân cô Quyên chạy vào. Cô gọi í ới.

- Chị Liễu ơi. Chị Liễu ơi, con Hoa nó để thẻ bảo hiểm y tế ở đâu?

Mẹ chị quay sang hỏi chị.

- Con để thẻ ở đâu?

Cái mọi người đang nói đến chắc là cái tấm giấy bé bé màu xanh nhỉ. Hôm nọ cô giáo mới phát nên chị vẫn để trong cặp.

- Con để trong cái cặp màu hồng ngăn nhỏ đầu tiên.

Mẹ chị bảo cô Quyên ở lại trông chị, còn mẹ chị về tìm bảo hiểm y tế.

Mẹ chị vừa rời đi, cô Quyên liền lấy điện thoại ra gọi cho ai đó.

- Alô, Huy với Hiền chạy sang nhà chị Hoa mở cặp chị ra tìm cho mẹ cái thẻ bảo hiểm y tế nhanh lên.

Thằng Huy với con Hiền vâng vâng dạ dạ rồi cắt máy. Chả biết chúng nó có tìm được không nữa. 

Sau một lúc lòng vòng loanh quanh, cuối cùng chị đã được chuyển sang một cái phòng khác.

Chị nằm trên cái giường, quanh chị có ba người mặc áo blouse trắng, một nam hai nữ.

Hai cô kia chắc là y tá nhỉ? Thì nói chung hai cô đấy cũng xinh gái nhưng có vẻ hai cô trông lớn tuổi hơn chú bác sĩ. Chú bác sĩ trông trẻ mà đẹp trai lắm. Chú đấy phụ trách chính cho sự an nguy của cái tay chị.

Chị thì vẫn đang đau tay nãy giờ nhưng vẫn đang cố chịu.

Trước khi chú kia chữa tay cho chị, chú có một yêu cầu lạ lắm. Chú đó bảo là hát một bài trong lúc chú ấy bó tay cho chị.

Hoa tuy thấy lạ nhưng chị đau quá nên chỉ mong bác sĩ bó cho nhanh thôi. Chị trầm tư suy nghĩ một lát.

Ừ thì chị hát hay mà, trăm bài chị còn hát được huống chi một bài. Chỉ là chị đang thắc mắc một điều.

- Chú bác sĩ đẹp trai ơi, thế có phải bắt nhịp không ạ? Ở lớp trước khi hát là cô giáo kêu phải bắt nhịp hai ba mới được hát.

Chú bác sĩ cười cười rồi bảo chị nếu muốn thì chị tự bắt nhịp cũng được.

Hai cô y tá bên cạnh xem chừng cũng thấy chị dễ thương. Có một cô y tá tóc xoăn xoăn còn qua xoa đầu chị rồi khen chị vừa xinh đẹp vừa dễ thương nữa chứ.

- Ôi chả biết con gái nhà ai đây mà dễ thương quá nhỉ?

- Dạ cháu là con ba Hiệp mẹ Liễu ạ!

Chị đáp lại cô theo phản xạ. Chú bác sĩ bảo chị có thể bắt đầu hát được rồi. Chị e hèm rồi cũng tự hát.

- Kìa con bướm vàng hai ba...Kìa con bướm vàng. Kìa con bướm vàng. Xòe đôi cánh. Xòe đôi cánh. Bươm bướm bay năm ba vòng. Bươm bướm bay năm ba vòng. Em ngồi xem...Em ngồi xem...

Chị vừa hát xong thì hai cô y tá vỗ tay ầm ầm. Chị sướng lắm. Chị hỏi bác sĩ đã xong chưa? Tại sắp tối rồi chị còn phải về cắm cơm. Chú bác sĩ bảo chị phải hát thêm bài nữa mới cho về được. Chị đồng ý luôn.

Lần này chị không bắt nhịp nữa mà hát luôn.

- Con gà gáy le té le sáng rồi ai ơi! Gà gáy té le té le sáng ai ơi! Nắng sáng lên rồi dậy lên nương đã sáng rồi ai ơi!
Rừng và nương xanh đã sáng rồi ai ơi!

Chú bác sĩ bảo chị là được về rồi.

Trước khi chị về bác sĩ dặn chị là không được làm việc nặng, nhớ cẩn thận và ăn thật nhiều thịt và tôm, uống nhiều sữa cho mau lành.

Chị gật đầu lia lịa, rồi chào các cô chú bác sĩ. Ra đến gần cổng bệnh viện, ba Hiệp bảo chị đứng chờ ở đây, ba vào biếu bác sĩ ít tiền.

Lúc nãy ở trong kia chị có nhìn thấy cái thẻ tên của chú bác sĩ, ghi là bác sĩ Hiếu thì phải.

Ba Hiệp rút ra một tờ hai trăm nghìn đưa cho bác sĩ. Cơ mà bác sĩ bảo ba chị cầm về mua đồ ăn ngon cho chị, chứ chú nhất định không lấy. Chú bác sĩ bảo tiền bệnh viện trả cho chú ý rồi.

Ba chị nghe xong mà cảm ơn rối rít, bắt tay bắt chân mãi mới đưa chị về...

....

Mới đó thôi mà bây giờ đã mười năm trôi qua rồi. Giờ chị đã không còn là một cô bé sáu tuổi nữa, chị đã là một thiếu nữ mười sáu tuổi. Còn cô em gái mới ngày nào vẫn còn chưa rõ là trai hay gái kia giờ cũng đã tám tuổi.

Em gái chị tên Thư. Nhưng hiện thực nó lại chẳng hề giống như mong ước của chị.

Lúc mới sinh ra, Thư đen như hòn than ấy. Tính nó cũng chẳng thùy mị nết na gì cả.

Bé Thư suốt ngày leo trèo như con khỉ, nghịch ngợm không ai bằng, quậy phá hết cái này đến cái kia. Nó chê búp bê của chị xấu mù, nó thích chơi siêu nhân với chơi bắn súng trên máy tính cơ.

Mà nó cãi chị như chém trả, cứ như thể chị bằng vai phải lứa với nó. Con bé đó cứ như thể có thù với chị từ trong bụng mẹ vậy.

Khi ở một mình với chị là thế. Nhưng trước mặt ba mẹ với người lớn tuổi nó nịnh nọt ghê lắm.

Con Thư dẻo miệng, lúc nào cũng leo lẻo leo lẻo cái miệng. Giọng nó ngọt xớt.

Mẹ chị bảo nó giỏi hơn chị, ngoan hơn chị, xinh hơn chị, nó là công chúa nhỏ của mẹ chị.

Không những thế, giờ chức con gái rượu của ba chị cũng thuộc về nó.

Chị động nói là mọi người chỉ chăm chăm bênh con em gái chị. Lúc nào cũng là cái câu nói muôn thuở ấy.

- Em nó còn bé mà. Nó là em mày đấy. Mày không nhường nó thì nhường ai.

Trong mắt ba mẹ chị, bây giờ chị chỉ là một con chị đanh đá chua ngoa, đã xấu tính còn xấu nết, suốt ngày hoạnh hoẹ bắt nạt em. Ôi! Chị não nề vô cùng!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top