Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 2: Phản diện không chỉ có một

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi về lớp, tôi đụng phải chủ nhiệm của mình, cô là giáo viên dạy ngoại ngữ của lớp chúng tôi và cũng là người tín nhiệm tôi nhất. Nhìn thấy gương mặt in dấu tay năm ngón của tôi mà cô rất hoảng hốt, còn cố gắng hỏi tôi là ai đã ra tay. Bị bao vây bởi muôn vàn lời hỏi han của cô khiến tôi hơi khó chịu, không phải vì tôi không thích cô mà là vì sẽ có nhiều người giương giương đắc ý mà khơi gợi thêm phiền phức.

Một tiếng gọi đáng yêu từ phía sau, cô gái trẻ dáng vẻ hoạt bạt chạy nhanh về phía tôi rồi nhào vào ôm tôi cười tủm tỉm:

-An ơi An, chiều đi chơi không, tôi thấy cách đây không xa có... khụ... khụ...em chào cô Thùy.

Hà Giai Ninh ngượng ngùng nhìn cô Thùy một lát, thấy đã có người muốn nói chuyện với tôi nên cô Thùy cũng không làm phiền mà đi trước. Đến lúc này Hà Giai Ninh mới thấy được má tôi đã sưng đỏ thì nét mặt há hốc không nói nên lời, đang định mở miệng quát mắng thì bị tôi dùng tay che lại:

-Ninh! Đây không phải là chỗ một vị tiểu thư như cậu nên làm loạn.

Giai Ninh nhìn tôi chằm chằm như thể đang tức giận rồi phồng phá mà kéo tôi đến vườn cây sau trường:

-Ở đây thì được phải không, giờ tôi xả đó.

Thấy tôi im lặng không nói thì cô đã tự động mặc định như là đồng ý rồi dùng hơi mắng chửi lung tung:

-Cái đồ Lâm Duy Khánh chết tiệt, cậu ta vậy mà dám đánh cậu à, tôi mà ở đó là tôi tát xéo quai hàm hắn rồi đó, mà cũng may là cậu đã tát rồi, không là tôi phải đích thân lội bộ lên đó đánh nhừ tử hắn ra, đem hắn đi băm thành trăm mảnh mới hả dạ, cậu xem được không?

Tôi nhìn cô vừa mắng vừa dùng động tác đánh người mà không khỏi bất lực. Nếu người nhà của cô mà nhìn thấy, con gái cưng nhà họ có hành động và lời nói như vậy thì e là Giai Ninh phải bị chịu khổ sở rồi. Tôi phì cười, như vậy mới là Hà Giai Ninh chứ:

-Rồi, rồi, cậu cái gì cũng được hết, tôi rất bội phục tính cách gan dạ không sợ bị giáo huấn của cậu rồi.

Nghe đến hai từ "giáo huấn" thì sắt mặt của Giai Ninh bỗng đanh lại. Lần trước cũng vì tội đánh người mà cô ấy đã phải chép phạt hơn 100 lần quy tắc gia đình, nếu bây giờ nói cô không sợ thì thực sự cô quá dũng cảm rồi. Tôi mỉm cười lấy tay vòng qua người Giai Ninh mà nói yếu ớt:

-Ninh Ninh của tôi à, cảm ơn cậu đã suy nghĩ cho tôi, nhưng mọi chuyện qua rồi, cứ cho nó qua đi.

-... Được, cậu đã nói vậy thì vậy đi.

Kết thúc buổi học

Tôi bước đến gần cầu thang đợi anh về, mặc dù biết anh sẽ không bao giờ về cùng với tôi nhưng tôi vẫn làm theo thói quen. Ánh hoàng hôn dần chiếu xuống một màu cam nhẹ, anh nắm tay Bảo Nhi cười vui vẻ bước đi ngang qua tôi, ánh mắt dịu dàng nhìn em ấy mà không thèm liếc lấy tôi một lần. Không sao, gặp được là đủ, tôi đi theo bóng lưng đẹp đẽ của hai người họ ra khỏi cổng rồi dừng lại. Đợi họ lên xe mất hút rồi tôi cũng gọi một chiếc taxi.

Tôi đến một bệnh viện cách đây không xa, vào thang máy rồi lên tầng tám, bước vào một dãy phòng bệnh rồi tôi mở cửa. Hình ảnh một thiếu nữ xinh đẹp với mái tóc dài đen nhánh vẫn đang nhắm nghiền đôi mắt như thể người đẹp ngủ trong rừng trong các câu chuyện cổ tích, từng lọn tóc dài xõa tùy ý mang theo tia nắng u buồn của hoàng hôn tạo nên bức tranh đẹp tuyệt mỹ. Tôi đến gần, lấy một chiếc ghế rồi ngồi xuống, nắm tay vị thiếu nữ kia:

-Chị! Là em, Hoài An! Chị khỏe không, em nhớ chị lắm, chừng nào chị mới thức dậy hả chị, chị ngủ như vậy rồi ai bảo vệ em a.

Người thiếu nữ vẫn không một chút cử động, tôi cúi đầu, những giọt nước mắt nhẹ nhàng rơi trên cánh tay gầy gò của người chị kia:

-Chị ơi, chị biết không, anh ấy hôm nay lại vì Bảo Nhi mà đánh em, em đau lắm chị à, nhưng chị yên tâm, em cũng đã đánh lại anh ấy rồi, chị xem, em có phải là rất dũng cảm không?

-Nhìn khuôn mặt vừa tức vừa ngạc nhiên của anh ấy khiến em vui lắm, vì nó không còn là bộ mặt lạnh như mọi khi, nhưng... sao tim em lại đau quá vậy chị, có phải là em bị bệnh rồi không?

Những giọt nước mắt của tôi lại rơi nhiều hơn thế nữa, cũng chẳng biết tự khi nào, mỗi lần ở trước mặt chị là tôi lại không kìm hết nổi cảm xúc, chắc cũng bởi vì chị là người duy nhất hiểu tôi, hay nói cách khác, chị giống tôi, cũng là một phản diện mà người đời ghét bỏ. Đúng vậy, giống như bộ truyện cổ tích đẹp đẽ về lọ lem, chị kế không chỉ có một mà là hai. Cũng giống như bao câu truyện khác, đã là phản diện thì sẽ không nhận được kết quả tốt. Và đây là cái giá bất đắc dĩ chị phải trả thay tôi.

Nếu năm đó tôi không ngu ngốc tranh giành giày thủy tinh với lọ lem, thì có lẽ bây giờ chị đã không thành ra như vậy, tất cả đều tại tôi.

Nước mắt của thiếu nữ rơi xuống thành một vệt dài, tôi sửng sốt, chị đang khóc, chị thật sự đang khóc. Tôi bật dậy đi tìm bác sĩ. Vị bác sĩ ôn nhu kiểm tra cho chị tôi rồi mỉm cười:

-Cô ấy đã có dấu hiệu khả quan, chỉ cần tiếp tục điều trị tốt sẽ nhanh chóng hồi phục, bây giờ quan trọng nhất là vẫn cần người nhà bên cạnh nói chuyện với cô ấy nhiều.

-Vâng, vâng, cảm ơn anh Đỗ Phong rất nhiều.

Hà Đỗ Phong mỉm cười dịu dàng nhìn tôi, anh xoa đầu bảo tôi nghỉ ngơi sớm rồi đi mất. Tôi nhìn chị đang nằm trên giường rồi nhìn dáng lưng mạnh mẽ của Hà Đỗ Phong mà không khỏi tiếc nuối. Nếu bây giờ chị không hôn mê bất tỉnh thì có lẽ bây giờ họ đã thành một cặp uyên ương trời sinh rồi. Tôi buồn bã ngồi xuống nắm tay chị.

"Chị à, nếu thời gian có thể quay lại, em thà vứt đi giày thủy tinh chứ không muốn tranh dành với lọ lem, bởi vì vai diễn này em diễn mệt rồi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

#nuphu