Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 4: Tôi không còn yêu anh nữa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi nghe xong phần giải thích của Bảo Nhi, tất cả mọi người càng bàn tán xì xào hơn nữa, có người thì khen em vừa đẹp lại lương thiện, có người thì nhìn tôi với ánh mắt thương hại vì bị đổ oan, chỉ riêng Lê Duy Khánh là đứng chết trân một chỗ, dường như anh biết mình đã sai, nhưng lòng tự tôn của anh không cho phép anh hạ mình xin lỗi tôi trước mặt người khác:

-Mọi chuyện coi như sáng tỏ, mong mọi người lượng thứ vì rắc rối này, mời mọi người cứ tự nhiên tiếp tục hưởng thụ bữa tiệc, xin...

-Khoan đã...

Một giọng nói thiếu niên cắt ngang lời của anh, mọi người đổ dồn về hướng đang phát ra âm thanh ấy, từ trong một góc tối, một chàng trai với gương mặt của thanh xuân bước ra với vẻ tươi cười rạng gỡ:

-Anh trai à, trước khi bắt đầu lại bữa tiệc anh cũng phải xin lỗi cô gái bị anh "vô tình" đẩy ngã chứ.

Anh ngạc nhiên, nhìn chằm chằm vào vị thiếu niên nọ.

-Lâm Duy Khang, sao về nước lại không báo cho anh biết, anh nhờ người ra sân bay đón em.

-Không cần đâu, muốn anh bất ngờ thôi, ai ngờ về mới biết, sinh nhật anh trai thân mến mà thằng em này lại quên. Anh đừng giận, lần sau em bù cho anh vậy.

Lâm Duy Khang nhún vai nở một nụ cười mang đầy hàm ý, cậu bước tới chỗ tôi, cởi áo khoác bên ngoài ra rồi choàng cho tôi, ôn nhu nói:

-Chị! Đừng để cảm lạnh.

Tôi gật đầu cảm ơn. Ánh mắt không kém phần dịu dàng nhìn thằng nhóc ngày nào đã trưởng thành không ít. Tôi liếc sang nhìn anh, gương mặt phẳng lặng của anh đang khẽ nhíu mày như bực bội điều gì đó. Tôi mỉm cười, giả vờ yếu đuối dựa người vào Duy Khang:

-Khang! Chân chị bị chật rồi, em dìu chị về được không? Còn về Duy Khánh thiếu gia, mong là lần sau tôi sẽ được nghe lời xin lỗi chân thành từ anh. Bây giờ tôi xin phép được về trước.

Duy Khang nhìn tôi đang dựa vào em ấy mà ngây ngốc một lát, sau đó em mỉm cười, đôi mắt phát sáng như mới tìm ra được điều gì mới. Em vòng tay qua eo tôi, bế tôi lên theo kiểu công chúa rồi xoay người về hướng ra mà đi, bỏ lại những ánh mắt ngạc nhiên và tức giận của ai đó.

Vừa đến cổng, Duy Khang đặt tôi đứng dậy, miệng cười khúc khích nhìn tôi với vẻ trêu đùa:

-Chị, chân chị còn bị chật không?

-Nhóc con, em biết rồi mà còn hỏi à.

Tôi mỉm cười gõ vào đầu của Duy Khang, hình như sau hai năm không gặp, em ấy cao hơn hẳn, tôi phải nhón gót lên mới với tới đầu.

-Này, hai người đang làm gì đó.

Chúng tôi giật mình quay đầu lại, gương mặt phảng phất vẻ tức giận của Duy Khánh hiện lên sau ánh sáng của đèn, tôi thật không hiểu vì sao anh lại như vậy, thế nhưng khi thấy tư thế của tôi và Duy Khang hiện giờ thì có vẻ không hợp tình cho lắm. Một bên tay tôi vịn lên vai em, tay còn lại với trên không trung như có vẻ giống đang chuẩn bị ôm vậy. Tôi giật mình định đẩy em ra nhưng Duy Khang vẫn cứ khăng khăng giữ tôi lại. Em mỉm cười nói với Duy Khánh:

-Anh trai, không phải anh đang có tiệc à, sao lại ra đây chi nhỉ?

-Cô ấy quên đồ, anh đem trả, chỉ là sao bây giờ hai người còn ở đây.

Duy Khang buông tôi ra nhún vai nói:

-À, là do đợi chị Giai Ninh thôi, chị ấy bảo là chị sẽ ra đón.

-Giai Ninh à.

Tôi thắc mắc nhìn em, Duy Khang mỉm cười ôn nhu, nhẹ nhàng sửa lại áo khoác bị lệch trên người tôi:

-Đúng vậy, chị ấy bảo là để chị Hoài An ở gần anh trai của em chị ấy không yên tâm, nên khi vừa về nước là em đã bị chị ấy gọi một cuộc gọi khủng bố bảo em về nhà đón chị rồi.

Tôi gật đầu ngộ ý đã hiểu. Lâm Duy Khánh thấy tôi đồng ý với lời nói của Khang thì lấy làm tức, anh nhìn tôi, lạnh lùng hỏi:

-Ở bên tôi, cô không an toàn à.

-Đúng vậy, ở đâu có anh ở đó không an toàn.

Nhưng tôi vẫn ngu ngốc mà dõi theo từng bước chân của anh. Có phải như vậy ngốc lắm không? Tôi tự hỏi.

-Cô...

Anh im lặng, đâu đó trong đáy mắt lẫn khuất một sự đau lòng. Vì sao nhỉ? Anh đang buồn vì lời nói đó của tôi à. Thế nhưng đó chỉ là một thứ gì đó thoáng qua rồi lại biến mất. Anh lạnh lùng ném thẳng chiếc túi vào người tôi:

-Đồ của cô, dùm ơn lần sau chú ý hơn, tôi không muốn chạm vào mấy món đồ tầm thường này của cô.

Tôi mỉm cười như thể đang tự chế giễu bản thân, quả nhiên là nhìn lầm. Không thể tin rằng tôi vẫn còn đang mơ tưởng anh đau lòng vì tôi dù chỉ một chút, hóa ra là tôi tự mình đa tình.

-Hoài An ơi, tôi tới rồi nè.

Giọng nói thanh thanh của Giai Ninh vọng lại từ đằng sau. Chúng tôi xoay người lại thì thấy xe của cô bạn đã ở sẵn trước cổng. Tôi nở nụ cười gật đầu rồi chuẩn bị sải bước, không quên kéo theo Duy Khang đi cùng. Đi được vài bước tôi dừng lại bởi một câu nói của Duy Khánh:

-Cô không còn yêu tôi nữa sao?

-Phải.

Tôi trả lời ngay nhưng không quay đầu lại vì cảm giác đôi mắt mình đã cay. Hai năm không quá dài cũng không quá ngắn, nó cũng đủ để tình cảm sâu đậm đến dường nào. Để khi người ta nói ra câu hết yêu cũng đã làm cho trái tim trở nên tan nát. Nhưng yêu một người không yêu mình lại là cảm giác bi lụy khiến ta càng lún sâu xuống vũng bùn. Nếu bây giờ tôi không kết thúc thì sẽ đến một ngày nào đó tôi sẽ không thể nhấc chân lên được nữa. Tôi mỉm cười như muốn ngăn đi những giọt nước mắt sắp rơi rồi xoay người lại bình thản nói:

-Em đã không còn yêu anh nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

#nuphu