Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 5: Kỳ tích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi đã yên vị trong ô tô, chúng tôi vẫn im lặng mà không nói một lời nào, dường như Lâm Duy Khang rất có nhiều điều muốn hỏi tôi nhưng đều bị Hà Giai Ninh lườm đến im bặt nên tôi đành cất tiếng:

-Khang, đi lâu như vậy mới về, chị còn tưởng em đóng đinh ở bên Mỹ rồi chứ.

Duy Khang nhìn tôi, cười cười rồi thở dài nói:

-Thật ra... em không định về, chỉ là em có chút muốn về thăm cô ấy, mà thôi cô ấy vẫn đang rất vui vẻ đó thôi.

Tôi nhìn Duy Khang với đôi mắt cảm thông, tôi hiểu tình cảnh của em hơn ai khác nhưng cũng không thể làm gì được. Bởi tôi giống em, dù cho có bao nhiêu can đảm cũng không dám tranh giành người mình yêu.

-Mà thật ra, mục đích thật của em khi về nước là...

Ring! Ring! Ring!

Tiếng chuông điện thoại bất ngờ reo lên, tôi bấm máy, giọng nói điềm đạm của Hà Đỗ Phong vang lên, kèm theo đó là một nụ cười vui mừng tràn ra:

-An, chị em tỉnh rồi, anh đã thông báo cho mẹ em rồi, em mau đến bệnh viện đi.

-Anh nói sao, chị em... chị em tỉnh rồi, anh nói thật không? Em tới liền.

Tôi trả lời anh trong hai hàng nước mắt, chị tỉnh rồi, tỉnh thật rồi.

-An! Anh trai tớ nói chị Yên tỉnh rồi à, có thật không?

-Ừm, đúng vậy, mau đến bệnh viện thôi.

-Nhưng người cậu còn ướt, sắp tới tiệm quần áo rồi, hay mình ghé thay cho cậu bộ đồ đã, tớ biết cậu rất gấp, nhưng nếu cậu gặp chị Yên trong tình trạng này thì chị sẽ không vui đâu.

Tôi cuối mặt gật đầu đồng ý, sau khi thay xong quần áo, tôi cùng Gia Ninh và Duy Khang lao như bay đến bệnh viện. Vẫn là căn phòng bệnh ấy nhưng người trên giường đã không còn nằm bất động nữa. Tôi bước tới nhìn chị đang tâm sự với anh Đỗ Phong, chị quay nhìn tôi mỉm cười cất tiếng nói hơi khàn cho lâu ngày bất tỉnh:

-Hoài An à, lâu quá không gặp, không có chị em vẫn khỏe chứ, lại đây chị xem đứa em gái bé bỏng của chị nào.

Tôi bước tới gọi một tiếng chị rồi nhào vào lòng chị bật khóc như một đứa trẻ, chị im lặng nhẹ nhàng ôm tôi vỗ về, ngoài mẹ ra thì vòng tay của chị là ấm áp nhất. Từ nhỏ chị rất thương tôi, lúc nào cũng bảo vệ tôi, chị bị tai nạn mà biến thành như vậy cũng do tôi, là do tôi ngu ngốc:

-Chị, em xin lỗi, tất cả là lỗi của em, em không nên...

-Hoài An! Ngước mặt lên nhìn chị đi, nghe lời chị, em không có lỗi, là chị không cẩn thận mà thôi, em đừng tự trách mình nữa.

-Em...

-Được rồi, sẵn bây giờ chị em mình được dịp nói chuyện, kể chị nghe cuộc sống trong hai năm qua không có chị của em đi, có bắt nạt em không?

Tôi nhìn chị, lau nước mắt, tựa hồ như mọi buồn phiền đã không còn, tôi bắt đầu kể cho chị nghe mọi chuyện trong hai năm qua như cách tôi luôn tâm sự khi chị còn bất tỉnh. Chị lắng nghe rồi cúi đầu thở dài:

-Thì ra... Bảo Nhi lại có tâm ác ý như vậy... ha, rốt cuộc chị đi cứu nó để làm gì chứ, để nó đi bày mưu tính kế hại em. Chị cảm thấy bao nhiêu năm qua gia đình chúng ta đã quá dung túng cho nó rồi.

-Chị, em không sao cả, cứ mặc em ấy đi, sai hay đúng, dù kết quả ra sao cũng là em ấy tự gánh.

-Vậy em thực sự đã buông tên nhóc Lâm Duy Khánh kia à.

Tôi gật đầu nhìn ra khung cửa sổ với ánh trăng mờ. Mẹ bước vào ôm với đôi mắt đã đẫm lệ ôm chặt hai chúng tôi. Việc chị tỉnh lại sau hai năm đã là kỳ tích, thật sự cảm ơn ông trời đã thực hiện lời nguyện cầu của con. Cả ba gia người một nhà ôm nhau mà khóc, đó không phải là nước mắt đau buồn mà là giọt nước mắt của hạnh phúc. Thật ấm áp làm sao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

#nuphu