Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chỉ là " Hiểu Lầm " - chap 1

Sau cái đêm kinh hoàng đó, Tinh Lâm dần dần mở mắt tỉnh lại. Nữ bác sĩ tên Nhi đang lo lắng nhìn cậu chăm kiểm tra xem cậu đã tỉnh lại chưa.

" Bác sĩ......" - cậu choàng ngồi dậy nhìn xung quanh.

" anh cần nghỉ ngơi thêm đừng vận động nhiều quá...." - bác sĩ Nhi nhìn cậu khẽ nói.

Cậu đảo mắt nhìn xung quanh căn phòng, tất cả mọi người đã có mặt trong cuộc chiến đêm hôm qua đều có mặt đầy đủ.

Nhìn sang Nguyệt Minh, chị vẫn chưa thể tỉnh lại ngay được. Liên Thanh đã tỉnh lại và đang ngồi trên giường của Thụy Dụ kiểm tra giúp bác sĩ.

" bác sĩ,cô có tin là tâm linh đã làm ra những chuyện này không???" - ánh mắt cậu bơ phờ.

" Tinh Lâm tin là tâm linh à?? Riêng tôi lại không nghĩ là vậy......Tinh Lâm xem cái này đi....." - Bác sĩ Nhi đưa cho Lâm xem một đoạn tin tức.

" đúng là ông trời khéo sắp đặt thật mà......" - cậu khẽ cảm thán một câu.

Nhìn sang người chị gái đang nằm cạnh mình cậu lại chợt nhớ ra cái đêm hôm trước. Vì muốn bảo vệ cậu cũng như vì cảm thấy có lỗi mà chị lại ra mà nhận thay cho cậu vài đòn của " roi trục phách " . Đến tận bây giờ chị vẫn chưa thể tỉnh lại ngay được.

Bây giờ nghĩ lại anh lại thấy, nếu như trách chị vì bảo vệ em gái chị mà hại cậu thì tại sao không nghĩ đến việc mình cũng đã từng vì muốn cứu ông Vú mà đã bắt hại bao nhiêu vong linh rồi......

Thôi thì suy cho cùng ai cũng có cái sai và cái đúng của họ. Không thể trách bất cứ ai hết vì ai cũng có nỗi khổ tâm của họ.

Vài ngày sau,tất cả mọi người đều được xuất viện. Tuy nhiên chỉ có riêng Nguyệt Minh là còn yếu chưa thể về cùng mọi người được. Thành ra chị phải ở lại bệnh viện một mình.

Thỉnh thoảng thì Liên Thanh,Thụy Du và cậu lại vào chăm sóc và thăm nom chị. Hôm nay không có Thụy Du và Liên Thanh chỉ có cậu là có thời gian rảnh đến thăm chị mà thôi.

Vừa đến nơi cậu lại gặp bác sĩ Nhi, cô nàng từ cửa phòng bệnh của chị nhẹ nhàng bước ra. Gặp anh Nhi khẽ gật đầu cười rồi tiếp bước rời đi.

" Nguyệt Minh, chị thấy trong người sao rồi??? Khỏe hơn chưa??" - Tinh Lâm bước đến giường chị đặt hộp cháo nóng hổi lên bàn nói.

" chị khỏe hơn nhiều rồi....cảm ơn em!!!" - chị gật đầu,tay vuốt tóc sang một bên khẽ cười.

" ừm....vậy chị cũng nên ăn chút cháo đi rồi uống thuốc cho mau lại sức....." - cậu nhanh tay,mở nắp hộp cháo định đưa cho chị.

Thấy chị đưa tay định đỡ lấy thì thấy tay chị vẫn còn đang vô nước biển - chai đạm.

" thôi thì để em đút chị ăn,tay dây nhợ kiểu này mà cử động mạnh thể nào cũng có chuyện......" - cậu giật hộp cháo lại lắc đầu nói.

" không cần đâu.....chị tự ăn được!!! Em mau lấy cái khay dưới giường lên đây đi chị dùng tay phải còn lại cũng được mà......." - Nguyệt Minh lắc đầu từ chối chỉ tay phải xuống gầm giường.

" vậy thôi cũng được....." - cậu gật đầu khum lưng xuống giường.

Vừa nhìn xuống dưới cậu lại nhìn thấy một bóng đen mờ ảo đang ở dưới. Định đưa tay vào lấy chiếc khay thì chiếc khay bị bóng đen đó kéo vào trong.

Vì giường của chị là sát góc tường nên không thể qua bên kia lấy được. Cậu bất lực đứng lên,phủi phủi quần áo rồi bưng hộp cháo nói.

" haizzz.....người ta không cho em lấy rồi!!! Thôi để em đút chị cho an toàn!!! Để lên khay đó nếu như nó mà lật là phỏng cả người đó chị......" - cậu múc từng muỗng cháo lên thổi nhẹ nhàng rồi đưa lại gần miệng chị.

" ơ......ừm cũng được!! Cảm ơn em nhiều nha....." - chị ngẩn người một lúc rồi cũng gật đầu cười mở miệng ra mà ăn.

Chị đưa tay,vén tóc ra sau lỗ tai để dễ dàng ăn hơn. Khoảnh khắc ấy cậu ngẩn ngơ cỡ một buổi sau khi chị ăn xong muỗng cháo ấy. Lúc này cậu liền múc thêm một muỗng nữa nhưng lại quên mất không thổi nên nó còn rất nóng.

" Ah.......nóng quá,em muốn lừa chị à!!!" - Chị hơi cau mày,thổi nhẹ nhàng từng hơi rồi lại ngoan ngoãn ăn.

Khoảng nửa tiếng sau,chị đã ăn xong hết rồi cả hai đang ngồi nói chuyện.

" rồi em tính sao rồi?? Em tính ở đây luôn hay sao, rồi có tính về lại nhà em không??" - vừa ăn táo do Tinh Lâm gọt chị vừa hỏi.

" em nghĩ mình sẽ ở lại đây với cậu Út thêm một thời gian nữa!! Tại giờ dù sao cũng như chị thấy đó cậu đâu còn là cậu nữa đâu!!! Dù sao cậu cũng là người thân duy nhất còn lại của em mà,em đâu thể bỏ cậu mà đi được....." - cậu vừa gọt táo vừa nói.

" vậy còn chị??"

" ờ chị sau khi xuất viện có lẽ là chị sẽ về lại nhà chị!!! Chị không thể để Quyên Hồng ở nhà người khác lâu quá được...." - chị đưa tay vuốt tóc rồi khẽ cười nhưng vô tình lại làm trái tim Tinh Lâm loạn nhịp.

" thật sao??? Chị về thật à, chị không định ở lại thêm vài ngày nữa hãy về....." - Thụy Du bước vào nghe Nguyệt Minh nói vậy liền lên tiếng.

" không được.....chị phải về và chăm sóc cho bé Hồng,Nguyệt Thi cũng phải về nhà nữa mà !!!" - Chị cười lắc đầu từ chối nhưng ánh mắt chị lại thoáng buồn.

" vậy khi nào chị về???" - Thụy Du hỏi

" ừm mai xuất viện chị sẽ đến nhà từ biệt mọi người rồi bắt xe về nhà luôn...." - chị vừa nói xong thì.

" Ah.......đau quá!!! Bị chảy máu rồi....." - cậu đang cắt táo thì lại bị đứt tay liền buông dao xuống ôm ngón tay.

" đồ ngốc!!! Cắt táo thôi cũng chả xong!!! Để ông đây cắt hộ cho còn có mà ăn!!!" - Thụy Du cười khẩy,bước tới nói.

" ông mới là đồ ngu đó!!" - Tinh Lâm cũng chẳng vừa đứng bật dậy.

" thôi đi!! Đây là bệnh viện mà sao hai đứa lại gây sự một cách trẻ con như vậy chứ!!!" - chị can ngăn,quay sang thì cậu lại thấy chị khẽ cười như hớp hồn cậu lần 2.

Tối hôm đó,mọi người đã ra về hết cả rồi. Chỉ còn lại một mình Nguyệt Minh ở lại trong phòng. Chị hơi buồn chán nên đành mở cửa phòng đi ra ngoài hít thở không khí trong lành cho dễ ngủ dưỡng sức cho ngày mai.

Đang đi đến một khu ban công thì gặp một người phụ nữ đang đứng trên lang cang với gương mặt thất thần. Chị vội vã chạy đến xem có chuyện gì thì thấy thêm một bóng đen đứng cạnh nữa.

" này chị gì ơi....." - Nguyệt Minh lên tiếng gọi nhưng không có tiếng đáp trả.

" Ah......" - chị kinh ngạc khi người phụ nữ kia quay lại đưa gương mặt đáng sợ nhìn mình hét toáng lên.

" Nhảy xuống đi......xuống dưới chơi đi....có trò này vui lắm nè......" - giọng nói người phụ nữ bên cạnh vô cùng âm u và đáng sợ.

" Thiên linh.......ực......ah....." - vì không có gì làm vũ khí nên chị chỉ có thể tìm cánh gọi thêm âm binh đến giúp đỡ nhưng không kịp.

" đang yên đang lành......mày lại muốn đến phá đám taoooo......." - ánh mắt người phụ nữ trên lang cang bỗng đỏ rực như lửa đưa tay bóp lấy cổ chị nâng lên gằn giọng.

" m....mà....mày là....là ai....." - chị cố gỡ tay người phụ nữ kia ra,cố gắng nói từng câu đứt quãng gần như đứt hơi tới nơi rồi.

" mày không cần biết tao là ai!!! Hôm nay mày dám đến phá đám chuyện tốt của tao.....tao cho mày chết trước nó.....!!!!!" - bàn tay càng ngày càng bóp chặt,cổ chị in rõ dấu tay của người phụ nữ đó nâng chị càng cao lên trên

* Xoảng...... - một âm thanh vang dội vang lên.

" Nguyệt Minh.....!!! Chị có sao không ??" - Tinh Lâm từ đâu xuất hiện,dùng thuật của mình đánh bay con ác linh kia.

" Tinh......Tinh Lâm.....cư...cứu người.....
đó là quỷ......lâu năm....của bệnh viện này......." - dứt lời cũng là lúc chị từ lang cang ngã ngược vào trong,tựa ngay vào lòng cậu.

Cùng lúc đó,người phụ nữ đã đứng sẵn trên lang cang cũng bị vong quỷ kia buông tha ngã về phía trước. May mắn thay phía dưới Thụy Du và Liên Thanh đã sớm dùng nệm dày lót và chỉ chờ người kia ngã xuống và cứu mà thôi.

Cả người Nguyệt Minh mềm nhũng ra,tựa vào lòng cậu. Khẽ vén lọn tóc trên gương mặt chị sang một bên.

Nhanh chóng buông hai cái nắp kia ra,cậu bế cả cơ thể nhỏ của chị chạy thẳng về phòng bệnh của chị.





Thứ 5 ngày 17 tháng 11 năm 2022
21 : 53
MèoLập
Truyện này chỉ là do au ham hố quá nên viết vậy thôi à nên có gì thông cảm ạ
Au có cái tật lớn hơn cái tuổi á mà,bao nhiêu là truyện chưa viết xong lại nhảy qua bộ này
Lần đầu viết về chủ đề tâm linh nên có gì sai sót mong các cậu thông cảm ạ
💞💞😳😳😳

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top