Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 10. Chấp nhận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bị vạch trần, Mạc Nhất Quân không những không ngạc nhiên lại càng tỏ ra vô cùng điềm tĩnh. Hắn từ trước đến giờ căn bản chỉ coi Từ Minh Hi là thứ đồ chơi không hơn không kém, chơi chán thì bỏ. Bởi hắn đinh ninh rằng , trong tim hắn mãi mãi chỉ có mình Trạch Lam mà hắn yêu. Trầm mặc trong giây lát, hắn lên tiếng :

" Tôi xin lỗi, vì ngay từ đầu đã không nói với cậu, là tôi sai. Tôi sẽ bồi thường cho cậu. Muốn đi hay ở thì tùy cậu"

Thái độ thơ ơ lạnh nhạt của hắn như dội thẳng một gáo nước lạnh xuống đầu Từ Minh Hi. Cái gì mà bồi thường? Hắn luôn miệng nói muốn bồi thường nhưng căn bản cậu đâu có cần. Thứ cậu muốn chỉ là một chút tình cảm từ hắn, dù chỉ một chút thôi cậu cũng cam lòng.

"Tôi chấp nhận" 

Từ Minh Hi nhắm nghiền mắt, thở hắt ra một hơi nặng nề. Chính cậu cũng không ngờ có ngày mình yêu người trước mắt đến ngu ngốc như thế, hiển nhiên đem cơ thể mình dâng lên làm thế thân cho ái nhân của hắn.

Dường như Mạc Nhất Quân cũng bị bất ngờ bởi câu trả lời này của cậu. Hơi khựng lại trong vài giây,  không mất nhiều thời gian để nói ra câu trả lời, người này yêu hắn nhiều đến nhường nào mà có thể bình thản chấp nhận như vậy. Nhưng dù sao hắn cũng chẳng quan tâm, hắn đã làm rõ với cậu, quyền quyết định là ở cậu, hắn không ép buộc. 

" Tôi yêu Trạch Lam."

Mạc Nhất Quân nhẹ nhàng thốt lên. Hắn quyết định đâm nốt nhát dao cuối cùng vào lòng Từ Minh Hi:

" Trong tim tôi chỉ có Trạch Lam, tôi xin lỗi vì sẽ không thể đáp ứng được tình cảm từ phía cậu" 

Mạc Nhất Quân cảm nhận rõ người trong lòng co lại. Hắn thở dài,bàn tay thon dài khẽ vuốt lưng Từ Minh Hi. Thử hỏi cậu có đau không? Đau chứ, hắn đã thành công đâm một nhát rồi lại một nhát vào tim cậu, cảm giác đau đớn chạy dọc thân thể khiến cậu theo bản năng rụt lại một chút. Nước mắt chực trào ra, cậu kìm nén bản thân mình, không được khóc.

Im lặng được một lúc, Từ Minh Hi lấy lại tinh thần khẽ ngẩng đầu lên đối diện với Mạc Nhất Quân, mỉm cười nói: 

" Sẽ không. Sẽ không đòi hỏi cậu đáp lại đoạn tình cảm này. Tôi nguyện ý làm thế thân. Tôi chỉ là muốn ở bên cạnh cậu nhiều chút"

Mạc Nhất Quân nhất thời không biết nói gì. Suy nghĩ lúc lâu cũng không cảm thấy hối hận dù chỉ một chút, rõ ràng là cậu nguyện ý, hắn cũng không có cách nào khác, ai bảo cậu đi yêu hắn quá nhiều. Đây chính là hai bên đều có lợi, cậu có thứ cậu cần, hắn có thứ hắn muốn. Song lại cảm thấy nên làm gì đó cho Từ Minh Hi vì sự hi sinh này, hắn nói:

" Muốn ở bên tôi nhiều chút, cậu có thể qua nhà tôi sống cùng tôi. Thế nào?"

Từ Minh Hi thụ sủng nhược kinh, không tin vào tai mình, mở to đôi mắt sưng lên nhìn cậu, cảm giác hạnh phúc nhanh chóng đánh tan những đau đớn vừa rồi. Cậu dè dặt hỏi lại:

" Thật..thật sao? Tôi có thể sao?"

Mạc Nhất Quân xoa đầu cậu, thầm nghĩ người này thật ngốc, vừa bị hắn hung hăng đâm cho một nhát giờ lại lập tức vui vẻ chỉ vì một câu nói của hắn. Hắn ôn nhu đặt một nụ hôn lên mắt cậu, khiến cậu nhẹ nhàng nhắm mắt lại, nước mắt từ đó cũng tràn ra theo. Hắn nghĩ, thôi thì bố thí cho cậu ta một chút ôn nhu giả tạo này, bản thân cũng không mất gì cả, làm một chút việc thiện để bản thân không bị áy náy. Từ Minh Hi sống với hắn cũng tốt, thay thế Trạch Lam thỏa mãn hắn. Song hết thảy, hắn nhẹ nhàng gật đầu nói:

" Là thật, cậu có thể dọn đến đây. Dù sao tôi cũng ở một mình khá nhàm chán"

Từ Minh Hi lập tức cười đến tỏa nắng, má lúm đồng tiền ăn sâu vào má đẹp mê hồn. Cậu vươn tay ra ôm lấy Mạc Nhất Quân, cái đầu nhỏ chôn vào hõm vai của hẳn mà cọ cọ. Mạc Nhất Quân ngây ngẩn trong giây lát. Người này cười lên thực đẹp, hắn có chút ngứa ngáy trong lòng. 

" Cảm ơn cậu, thật sự tốt quá, tôi cũng chỉ cần có thể . Bao giờ tôi có thể qua?"

" Ngày mai luôn cũng được, cần tôi dọn dẹp đồ đạc giúp không?"

" Được a, hôm nay về tôi sẽ nói chuyện với ngoại một chút. Ngày mai chúng ta cùng nhau dọn đồ"

Từ Minh Hi vui đến quên trời đất, vội vàng xốc chăn định đứng dậy ra về. Bây giờ cũng là 8 giờ tối rồi, cậu phải nhanh nhanh về nhà, muộn chút nữa ngoại sẽ ngủ mất. Không thể chậm trễ thêm, cậu thực muốn nhanh nhất có thể được sống bên người này. Nhưng vừa ngồi dậy, cơn đau dưới hạ thân truyền đến khiến khiến cậu choáng váng ngã luôn xuống giường. Quá cao hứng khiến cậu nhất thời quên mất tổn thương dưới thân, đôi mày xinh đẹp khẽ nhíu lại, một lần nữa cố gắng đứng dậy. 

Mạc Nhất Quân thu hết hành động vừa rồi vào đáy mắt, thở dài đỡ cậu dậy. Con người này ăn gì mà có thể quật cường đến thế. Dìu cậu đến nhà tắm, hắn quẳng cho cậu một bộ quần áo, nói cậu tắm rửa rồi lát sau đưa cậu về. 

Mở vòi sen lớn cho nước xối từ trên xuống dưới, cậu ngẩng đầu hưởng thụ dòng nước mát lạnh dội vào thân thể. Đau đớn phần nào vơi đi, cậu mới bắt đầu cho ngón tay xuống dưới vệ sinh, lấy hết tinh túy của hắn ra khỏi cơ thể. Ngón tay vừa cho vào, một trận xót xa lại dâng lên, cậu rùng mình nhớ lại lần quan hệ vừa rồi, quay đầu thấy có chút máu cùng tinh trùng quyện lại với nhau thành từng dây đỏ đỏ vô cùng dâm mỹ. Đây là lần đầu của cậu, bất quá cậu lại cùng người mình yêu nên không khỏi thỏa mãn trong lòng. 

Từ Minh Hi vừa ra khỏi phòng tắm liền không thấy Mạc Nhất Quân đâu, định gọi cho hắn thì cửa phòng chợt mở. Mạc Nhất Quân để trần đi vào, trên người chỉ cuốn một chiếc khăn tắm hờ ngang hông, xem ra hắn cũng vừa mới tắm xong, khăn lau đầu vắt lên cổ. Mái tóc đen rủ xuống, vương một chút bọt nước, gương mặt hắn lúc này toát lên vẻ nam tính bất cần vô cùng cuốn hút. Từ Minh Hi nuốt khan một cái đỏ mặt quay đi, mất tự nhiên vội xuống giường thu dọn lại đồ định ra ngoài cửa. Mạc Nhất Quân gọi với lại định đưa cậu về thì điện thoại bất ngờ vang lên.

"Alo, Tiểu Lam có chuyện gì thế? " 

" Không bận, với cậu tớ lúc nào cũng rảnh. Được rồi 10p nữa tớ qua đón cậu nhé. Bye bye"

Trong ánh mắt hắn lấp lánh ý cười,gặp ái nhân trong lòng, hắn lúc nào cũng cao hứng như vậy. Lát sau đặt điện thoại lên bàn, chợt nhớ ra Từ Minh Hi còn ở đây, quay lại định từ chối cậu thì cửa phòng đã không còn một bóng người. Hắn thẫn thờ vài giây rồi nhún vai tỏ vẻ không quan tâm, mở tủ lấy đồ chuẩn bị đi đón Trạch Lam.

Từ Minh Hi từ lúc thấy hắn nghe điện thoại đã biết mình phải tự đi về. Ngoảnh mặt lại thấy hắn vẽ đầy vui vẻ lên mặt liền thở dài một hơi, tự an ủi bản thân không sao hết, phải tập làm quen, rồi một mình chậm rãi rời khỏi căn hộ. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top