Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 19 : Phức tạp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mạc Nhất Quân cao hứng vô cùng khi thấy Trạch Lam như con mèo nhỏ sợ hãi nép vào cạnh hắn. Kìm không được cúi thấp xuống định hôn trán y. Nhưng nhận ra hành động này có phần quá phận nên khựng lại, kịp thời dừng cương trước vực.

Hắn thở dài trong lòng, khổ tâm vô cùng. Thực muốn cùng người này làm những cử chỉ thân mật quá phận như khi cùng với Từ Minh Hi. Người này ngoan ngoãn chấp nhận hắn dễ dàng như Từ Minh Hi thì thật tốt.

Bỗng hắn nhận ra,từ khi nào mà nghĩ đến y lại liên tưởng đến Từ Minh Hi ngay được vậy?

Hắn đưa tay lên nhìn thật lâu. Lúc nãy khi Từ Minh Hi nắm tay hắn, quả thực hắn hơi giật mình. Nhưng Trạch Lam đang hoảng nên hắn cũng chả buồn quan tâm Từ Minh Hi muốn làm gì, dứt khoát rút ra khỏi bàn tay của cậu. Đến nhìn cũng chẳng thèm liếc lấy một cái.

Nghĩ lại có phần hơi quá đáng với cậu. Nhưng... 

Thật xuẩn, cùng lắm chỉ là một thế thân! Hơn nữa Từ Minh Hi chính là tự nguyện, biết hắn đối với cậu là cái dạng gì mà vẫn đồng ý nằm dưới thân hắn.

Hắn không ép. Là cậu tự tìm.

Lúc này quay sang nhìn, phía bên trái trống không. Từ Minh Hi đã rời khỏi lúc nào không biết. Trong tâm hắn có chút phức tạp khó nói.

Hết phim, cửa rạp mở. Dòng người ồn ào ly tán. Trong ấy, nổi bật là hai thiếu niên mặt mũi sáng sủa sóng bước cùng nhau.

Trạch Lam quay sang thấy chỉ còn mình Mạc Nhất Quân liền hỏi:

- Từ Minh Hi đâu mất rồi?

Mạc Nhất Quân nhún vai nói:

- Không biết. Có lẽ ra trước rồi

Trạch Lam ừ một tiếng, ra ngoài liền gặp Từ Minh Hi đang ngồi đợi trước sảnh. Y chạy lại hỏi cậu:

- Sao lại ở đây rồi? Không xem hết sao.

Từ Minh Hi cười trừ liếc nhìn Mạc Nhất Quân một cái. Cậu đã chuẩn bị sẵn lý do rồi nên bình tĩnh mà trả lời :

- Tôi bận nghe điện thoại, nên ra ngoài trước.

Trạch Lam gật đầu, quay sang nói với Mạc Nhất Quân:

- Chúng ta đi ăn lẩu đi. Thật thèm! Lâu lắm rồi không có ăn.

Mạc Nhất Quân vô cùng chiều chuộng mỉm cười nhẹ nhàng với Trạch Lam đồng ý.

Từ Minh Hi thấy hắn cười, bỗng chốc tim thấy mềm mại, cưỡng không được, khóe miệng cũng nhếch lên một đường. Trong đáy mắt độc nhất chỉ có hình ảnh của hắn.

Sau thấy bộ dạng của mình hơi ngốc, rõ ràng hắn là đang cười với người kia. Nụ cười tràn đầy ôn nhu này chưa từng thuộc về cậu.

Nhanh chóng thu lại nụ cười, Từ Minh Hi bước theo hai người họ ra khỏi rạp chiếu phim.

Trên bàn lẩu, Từ Minh Hi ngậm ngùi mà ngồi đối diện hai người họ. Trạch Lam thực ra tính tình rất ôn hòa, hiểu chuyện, biết tiếp chuyện khiến người ta vui vẻ. Nhưng cách Mạc Nhất Quân nhúng đồ cho Trạch Lam, cách hắn chăm chú nghe y kể chuyện, hay thậm chí cười với y, cậu chỉ biết dùng ánh mắt ngưỡng mộ để nhìn.

Ăn uống chẳng thấy ngon miệng, vụng về đeo nên mặt nạ vui vẻ nhìn hai người họ khiến Từ Minh Hi mệt mỏi, cậu liền lên tiếng xin phép về sớm có việc riêng. Trạch Lam tặc lưỡi nuối tiếc, hôm nay trò chuyện cùng Từ Minh Hi nhận ra cậu thật thú vị, liền ngỏ lời lần sau muốn rủ cậu đi chơi cùng.

Mạc Nhất Quân mặt không biểu cảm,chắc chắn là trong tâm đang rất vui vì cuối cùng cũng cắt được cái đuôi nhỏ này. Nhưng kể ra, Từ Minh Hi lại rất ngoan, rất hiểu chuyện, nên hắn không hề kiêng nể gì với cậu, thoải mái ở bên Trạch Lam như không hề có mặt cậu ở đây.

Từ Minh Hi miễn cưỡng đồng ý cho qua chuyện, tạm biệt hai người, không nhanh không chậm ra khỏi quán ăn. 

Tối nay cậu không về chỗ Mạc Nhất Quân, mà trở lại căn hộ cũ. Trong nhà không một chút ánh sáng, có lẽ dì Tư dọn dẹp đã về rồi. 

Từ Minh Hi bật đèn, cả căn hộ sáng bừng lên nhưng vô cùng lạnh lẽo không hề có hơi người. Cậu bỗng thấy bí bách, cô đơn vô cùng. Tiến tới nhà bếp, mở tủ gỗ dưới gầm, Từ Minh Hi lấy  ra một chai rượu, thậm chí chẳng màng rót vào cốc, ngửa cổ tu thẳng một ngụm.

Từ Minh Hi biết uống rượu lâu rồi. Cậu không nhớ mình biết uống chính xác là từ bao giờ. Chỉ nhớ , có một lần được uống, trong cơn say liền quên hết mọi chuyện buồn. Từ đó mỗi lần cậu có chuyện gì phiền muộn liền lôi ra uống một chút giải sầu.

Nhưng khá lâu rồi, cậu không động đến rượu. Chỉ là nay tâm trạng không tốt, nên muốn uống một chút để quên đi. Cậu ngồi trên bàn bếp, hết  ngụm này đến ngụm khác lần lượt được nuốt xuống. 

Rượu chảy vào họng có chút ấm nóng cay cay. Cậu bỗng nhiên nhớ đến cha mẹ. Trong ánh mắt mông lung toàn nước, cậu thì thào nức nở:

- Cha..mẹ... Con nhớ hai người lắm. Hai người trên trời cao có sống tốt không? 

Ngửa chai rượu uống thêm một ngụm, lại nói nhảm thêm một câu:

- Hai người thấy con của hiện tại chắc chắn sẽ thất vọng lắm phải không?

- Nhưng con, con..không biết phải làm gì cả. Con đang yêu một người. Người ấy lại có người trong lòng rồi. Rất kỳ lạ phải không? Nhưng con không từ bỏ được. Có phải rất xuẩn không? Yêu một người là sai sao? Tại sao tim con lại đau đến thế?

- Mạc Nhất Quân, tôi đứng ở ngay cạnh cậu thôi. Nhưng tại sao ánh mắt cậu chỉ ghim chặt vào người ấy. Cậu không sợ sẽ bị mỏi cổ sao. Ha ha ha...

- Liệu rằng có thể nhìn về phía tôi một lần được không? 

- Nhìn xem tôi đã yêu cậu thành cái dạng gì rồi? 

Lúc này, Từ Minh Hi mắt đã đẫm lệ, mê mang nửa say nửa tỉnh, cứ thế mà nói ra những đau khổ chôn vùi bấy lâu. 

Thế nhưng lại chẳng có nổi lấy một người lắng nghe cậu nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top