Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 38 : Về quê

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thành phố Y có núi, địa hình cao hơn bình thường, không khí bốn mùa mát mẻ. Nhà ngoại Từ Minh Hi là một căn biệt thự nho nhỏ ở dưới chân núi, bên cạnh có một cái hồ nước nhỏ,xung quanh bốn bề cây cối trong lành, hiện tại đang giao mùa thu đông, lá bắt đầu chuyển vàng vô cùng đẹp. 

Chỗ này lại khá xa trung tâm, là một khu biệt thự khuôn viên lớn có nhỏ có xen kẽ. Nhìn thế nào cũng thấy phong cách giàu có lại không sầm uất chen chúc. 

Mạc Nhất Quân lái xe vào sân, Từ Minh Hi trước khi về đã báo trước cho bà ngoại, vì thế mà vừa về đến sảnh, đã thấy hai ông bà đứng trước cửa đón. Cậu chạy tới vội nhào vào ôm ông bà như đứa trẻ 10 tuổi, mặc kệ Mạc Nhất Quân lấy đồ xuống xe, đi theo sau.

Hắn cúi đầu lễ phép chào:

- Con chào ông bà, con tên Mạc Nhất Quân, là tiền bối đại học của Từ Minh Hi.

Nói xong còn cười rõ tươi như muốn trêu chọc cậu. Từ Minh Hi trừng mắt lên nhìn hắn, thật không có liêm sỉ! Nhưng chưa kịp giải thích, thì ông ngoại đã lên tiếng:

- Mạc Nhất Quân, cái tên rất hay. Cha mẹ cậu thật khéo đặt, gương mặt cũng thật sáng sủa. 

Mạc Nhất Quân khiêm tốn cười:

- Dạ con cảm ơn ạ. 

Ông tiến tới vỗ vai hắn cười nói: 

- Nào đừng đứng ngoài này mãi,cùng vào nhà đi chứ!

Từ Minh Hi nghẹn họng, lười giải thích ánh mắt sắc bén nhìn hắn một cái rồi theo ông bà vào nhà. 

Căn biệt thự một tầng không lớn, chỉ có hai ông bà ở nên trong nhà mang một bầu không khí cổ điển những năm 70. Từ bộ ghế gỗ đàn hương đến đồng hồ quả lắc, còn có cả lò sưởi cũ, đèn chùm pha lê ánh sáng vàng, toàn bộ không gian phòng khách  toát lên vẻ ấm áp vô cùng. Mạc Nhất Quân căn bản sống ở thành phố từ bé, cho nên cảm thấy cực kỳ thú vị với ngôi nhà này. Hắn vừa ngắm nghía vừa nói chuyện với ông ngoại . Còn bà ngoại cùng Từ Minh Hi lên chuẩn bị phòng và dọn đồ cho cậu. 

Một lúc sau bà ngoại gọi vọng ra:

- Từ Chính Chiến, ông có nhớ chìa khóa phòng khách ở đâu không? 

Ông ngoại nói lớn trả lời:

- Bà cất trong tủ của bà, sao lại hỏi tôi? 

Lúc sau trong nhà vọng ra một tiếng than lầm bầm, hình như bà ngoại quên mất chỗ để chìa khóa. Mạc Nhất Quân chợt nhận ra Từ Minh Hi mang họ của mẹ. Hắn tò mò, sao cậu lại không mang họ bố, hay là hai bố mẹ cùng một họ? 

Song ông lại tiếp tục nói chuyện, hắn cũng nhanh chóng ném luôn chuyện này ra sau đầu. 

Bà ngoại không tìm thấy chìa khóa phòng cho khách, Mạc Nhất Quân vì thế mà vô cùng cao hứng, nói ở chung phòng với Từ Minh Hi cũng không sao, dù sao cũng chỉ về có vài ngày. 

Từ Minh Hi lườm hắn một cái, hắn lập tức trưng ra vẻ mặt vô tội. Anh đây thực không có sai, là cái chìa khóa sai!

Vì cả hai đêm hôm qua thiếu ngủ, hôm nay lại đi xe mất mấy tiếng đồng hồ, cả người cơ hồ vô cùng mệt mỏi, nên sau khi tắm rửa xong cả hai đều dành thời gian dán người lên giường. 

Tới tối, khi bà ngoại gõ cửa phòng, Từ Minh Hi mới lay hắn dậy ăn cơm. Bà ngoại Từ nấu ăn rất ngon, Từ Minh Hi cực thích ăn đồ ăn của bà, nhưng vì nghĩ đến ông cô đơn ở nhà với người làm, nên cậu không muốn bà ở trên này với cậu quá lâu. 

Ăn xong, Mạc Nhất Quân ngoan ngoãn chạy vào tranh rửa bát. Từ Minh Hi lườm hắn một cái, ở trên nhà của hắn, cả ngày hắn chẳng thèm động đến bát đũa trừ lúc ăn cơm. Hôm nay cũng thật đảm đang quá mức. Mạc Nhất Quân nở nụ cười lấy lòng cậu, sau đó nhanh chóng dọn bát đũa vào. Bà ngoại tất nhiên không để cho hai bọn hắn động chân động tay, liền lùa cả hai ra ngoài.

Từ Minh Hi thấy bây giờ còn sớm liền chuẩn bị một chút đồ khô ra sân sau ngồi hưởng gió trời. Sân sau nhà cậu khá rộng, bên trên có một mái vòm được dây nho leo kín, hiện tại đang vào mùa nên chùm to chùm nhỏ chi chít xanh xanh, nhìn vô cùng thích mắt. 

Từ Minh Hi ngồi lên ghế dựa híp mắt tận hưởng. Gió mang theo chút hơi nước như mơn man tóc cậu, quả thức thích hơn thứ gió điều hòa khô khốc. Mạc Nhất Quân ngồi xuống bên cạnh cậu, hơi ngả người nhìn sang. 

Một lúc sau thấy cậu không có ý định nói chuyện, hắn liền mở miệng:

- Dàn nho đẹp quá. Ông ngoại thật khéo tay. 

Từ Minh Hi mắt vẫn nhắm, chỉ ừ một tiếng nhẹ. Mạc Nhất Quân tiếp tục tạo chủ đề: 

- Nho này còn xanh nhỉ, lúc chín không biết có ngọt không. 

Quả thật nói yêu vào khiến con người ta ngu ngốc biết bao! Không đến một phút sau Từ Minh Hi mới trả lời:

- Tất nhiên là ngọt, chả nhẽ lại chua, hỏi thừa.

Mạc Nhất Quân cười gượng. Không khí lại rơi vào im lặng. Hắn hơi khó chịu trong người, miệng lại mấp máy hỏi:

- Thế nho này bao giờ mới được ăn? 

Từ Minh Hi vẫn rất kiên nhẫn giải đáp, mắt vẫn không hé ra: 

- Khi nào ăn được cũng không đến lượt cậu. 

Mạc Nhất Quân vô liêm sỉ: 

- Biết đâu lúc đấy anh lại thành người một nhà với em thì sao. Anh cũng thích ăn nho lắm đấy!

Từ Minh Hi hết chịu nổi:

- Thích ăn gì kệ cậu. Nhìn xuống đất đi, tiết tháo của cậu rơi rồi!

Mạc Nhất Quân cười lớn, cậu rõ ràng không phản đối chuyện hắn thành người một nhà với cậu. 

Hai người cứ thế, một kẻ tung, một kẻ không hứng, ngồi trò chuyện vậy mà đến nửa đêm. Từ Minh Hi đứng dậy vào nhà, hắn mới theo vào. 

Trong phòng Từ Minh Hi là một màu vàng chanh ấm áp, trang trí đơn giản, nhưng có phần hiện đại hơn so với phòng khách cổ điển, dù sao cũng là người của thế hệ mới. 

Từ Minh Hi không biết ôm từ đâu ra thêm một bộ chăn gối rồi đặt lên giường. Chính là không muốn chung chăn chung gối với hắn!

Mạc Nhất Quân nháy mắt hiện lên đau thương, ủy khuất nhìn cậu. Từ Minh Hi chẳng màng tới hắn, đặt mình xuống giường, nhích chăn gối của mình sang một bên tạo khoảng cách cực rõ ràng! 

Mạc Nhất Quân đạp đống chăn gối kia xuống giường, sau đó hắn xốc chăn của cậu lên chui vào mà ôm lấy cậu từ sau. Từ Minh Hi tất nhiên đầu tiên căng cứng người, sau đó xù lông lên mà giãy dụa. Mạc Nhất Quân ôm cậu càng chặt, quyết không buông lỏng, nhẹ nhàng hôn lên gáy cậu một cái rồi xuống vai thêm một cái mới trầm giọng nói:

- Tiểu Hi, hình như hơn một tuần rồi chúng ta chưa làm a. Hai chúng ta chơi trò vui vẻ một chút có được không? 

-------- 

Chương sau có H hay không đâyyyyy ? Hi tiểu thụ sẽ một cước đá văng hắn xuống giường hay là ưm ưm dưới thân Mạc tiểu công? Mọi người vote đi rồi tui viết =))) 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top