Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 8. Kìm nén

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tớ không muốn ngồi cạnh anh ta"

Lâm Hà khó chịu nói, phồng mồm trợn má liếc mắt sang bên này.

" Được rồi, được rồi"

Từ Minh Hi cười trừ giảng hòa. Vương Chiêu không khách khí thẳng thắn ngồi xuống bên Lâm Hà.

"Ghét của nào trời trao của nấy"

Lâm Hà á khẩu chỉ có thể trợn mắt nhìn anh ta. Từ Minh Hi không còn cách nào, ngoan ngoãn ngồi xuống cạnh Vương Chiêu.

Đèn tắt, màn hình bắt đầu chiếu quảng cáo và trailer. Ghế bên bỗng có tiếng động, Từ Minh Hi theo phản xạ quay sang, bắt gặp ngay Mạc Nhất Quân cùng Trạch Lam đang ngồi xuống. Thẫn thờ trong giây lát, Từ Minh Hi nhẹ nhàng cười vẫy tay chào Mạc Nhất Quân. Nhưng lại nhận về một cái cười cảnh cáo không mấy thiện cảm.

Từ Minh Hi bỗng thấy chột dạ, không dám làm gì thêm,miễn cưỡng quay trở lại nhìn màn hình. Trong đầu suy nghĩ liền loạn thành một đoàn. Mạc Nhất Quân từng thân mật cuốn lấy hắn với Mạc Nhất Quân của hiện tại khác nhau một trời một vực. Đúng rồi, Mạc Nhất Quân đã dặn không được công khai, cậu cũng đã hứa bên ngoài sẽ không biểu hiện thân mật gì.. Nhưng không lẽ đến một cái chào nhau như hai người bạn cũng không được ư, như vậy có phải đã quá khắt khe rồi không? 

Phim đã bắt đầu chiếu, cậu vẫn không thể tập trung, hai tay vò gấu áo nhàu nát, hai mắt vô thức nhìn về phía màn hình lớn. Vương Chiêu quay sang thấy cậu không tập trung ghé tai sang hỏi chuyện. Cậu giật mình thoát khỏi mớ suy nghĩ linh tinh của chính mình, cười trừ xua tay ra hiệu bản thân vẫn ổn, sau đó không tự nhiên vuốt lại gấu áo rồi tập trung xem phim. 

Mạc Nhất Quân quay sang, một màn rất đỗi bình thường này nhưng lọt vào mắt hắn lại thành một hình ảnh thân mật không hơn không kém. Hắn cau mày, tức tối nắm chặt tay lại.

Kết thúc phim, mọi người đều rời rạp. Vương Chiêu đứng dậy đá đá chân Lâm Hà.

"Còn không dậy nữa tôi liền để cậu lại ở đây dọn rạp. Âm thanh lớn thế mà cậu vẫn ngủ được nửa thời gian tôi cũng phục cậu rồi!"

Lâm Hà dụi dụi mắt, theo bản năng nắm lấy tay người bên cạnh đứng lên. Vừa ngủ một giấc, đứng lên đột ngột có hơi choáng váng, hai mắt mờ hẳn đi. 

"A, hết phim rồi sao? Phim gì mà nhạt nhẽo chết đi được, tôi không ngủ full time là may rồi đấy"

Vương Chiêu hơi cau mày không nói gì thêm. Lâm Hà lúc này mới ý thức được mình đang làm gì, vội bỏ tay xuống cười trừ:

"Ha ha .. hoa mắt thôi, hoa mắt thôi"

Từ Minh Hi nhìn theo hai người lắc đầu cười cười. Bên này Mạc Nhất Quân cùng Trạch Lam đã sớm rời đi. Trước khi rời đi hắn còn chẳng thèm nhìn cậu lấy một cái.

Ra khỏi rạp, ba người lại tiếp tục lên trung tâm thương mại. Bây giờ đang là tháng 9, trời sang thu, tuy vẫn có nắng nóng nhưng sáng sớm và chiều tối đã chuyển se lạnh. Lâm Hà muốn đi chọn ít quần áo chuẩn bị cho thu đông. 

"Thế nào? Màu này ổn không?" Lâm Hà cao hứng hỏi, xem ra rất thích cái áo màu hồng nhạt này.

"Không, nhìn như con gái vậy" Vương Chiêu không khách khí bình luận.

"Ai hỏi anh. Tôi đang hỏi Tiểu Hi Hi" Lâm Hà cũng không khách khí lườm nguýt.

"Tiểu Hi Hi?"

" Đúng a. Có vấn đề gì sao. Từ Minh Hi trắng trắng mềm mềm, rất hợp với cái tên Tiểu Hi Hi. Tiểu Hi Hi cậu nói xem có đúng không?" Lâm Hà miệng giảo hoạt tay lại vòng qua eo Từ Minh Hi.

Từ Minh Hi ngượng ngùng gạt tay Lâm Hà ra, cười nói:

" Được rồi. Màu này hường phấn quá, đổi sang màu xanh này thử xem"

Vương Chiêu cau mày, dựa lưng vào gương hỏi:

"Ai em cũng lôi lôi kéo kéo như này sao? Thật không biết xấu hổ"

Lâm Hà bĩu môi không thèm tiếp lời, nghĩ thầm : có lôi lôi kéo kéo cũng không đến lượt anh. Song nghĩ về chuyện trong rạp chiếu phim, lại âm thầm tự vả. 

Ra khỏi trung tâm thương mại là đến quán lẩu ăn uống . Ba người cứ thế vui vẻ đến tận chiều muộn mới chia tay nhau ai đi đường nấy. Về đến nhà Từ Minh Hi đã thấy Mạc Nhất Quân cùng motor của hắn ngay ở trước cửa. Khựng lại một vài giây bối rối không biết có nên bước tiếp không thì Mạc Nhất Quân đã chủ động tiến tới đối diện với cậu.

"Hôm nay đi chơi vui nhỉ Tiểu Hi Hi?"

Từ Minh Hi nổi da gà. Chưa bao giờ thấy Mạc Nhất Quân dùng giọng điệu này nói chuyện với cậu, hắn là đang giận cậu sao? 

" Ừm, cũng vui bình thường. Cậu đi chơi vui chứ!"

"Đi với Trạch Lam lúc nào cũng vui " Mạc Nhất Quân cười khẩy.

Từ Minh Hi cúi đầu , lòng khẽ nhói lên một cái rõ đau . Không khí có phần khó xử nên cậu bảo trì im lặng. Mạc Nhất Quân lại không chịu đứng im, một mực nắm tay cậu kéo lên xe, đội mũ bảo hiểm cho cậu rồi chở thẳng cậu tới căn hộ của hắn.

Một mạch lôi cậu lên tầng 2, đẩy ngã cậu xuống giường. Từ Minh Hi có phần hoảng sợ, lo lắng nhìn hắn, miệng nhỏ run run hỏi:

" Mạc Nhất Quân, cậu làm sao vậy? Sao tự dưng lại nối giận với tôi?"

Mạc Nhất Quân chăm chăm nhìn cậu, sà xuống áp sát lên người cậu, khàn khàn nói:

" Cậu đã là người của tôi sao còn không biết lễ độ? Thân mật với người khác như vậy, còn cái gì mà Tiểu Hi Hi trắng trắng mềm mềm. Tôi hôm nay muốn biết rốt cuộc trắng trắng mềm mềm là như nào!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top