Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương7. Như mơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau hôm đó, Từ Minh Hi gặp Mạc Nhất Quân nhiều hơn, ít nhất là nhiều hơn ngày trước. Lúc gặp nhau nơi riêng tư, đa phần Mạc Nhất Quân chủ động ôm cậu từ phía sau, nghiêng mặt sang hôn cậu, khiến cậu ngượng cứng người, vô phương phản kháng. Cậu cảm thấy khoảng thời gian này phi thường hạnh phúc, tuy Mạc Nhất Quân vẫn một mực quấn là Trạch Lam, nhưng cậu không dám nói, cũng không dám đòi hỏi nhiều ở hắn một lời giải thích. Cậu cho rằng như vậy đã là quá đủ rồi, không nên quá phận xen vào chuyện riêng tư của hắn. Mạc Nhất Quân lại cực kỳ hài lòng với đồ chơi mới này của mình, ngoan ngoãn hiểu chuyện không làm gì quá phận, phối hợp rất ăn ý với hắn khiến hắn đôi khi cứ ngỡ như mình đang ở cùng Trạch Lam. Từ khi có Từ Minh Hi tình cảm của hắn dành cho Trạch Lam vẫn như thế, chỉ là hắn bỏ ra ít thời gian rảnh ở bên cậu để thỏa mãn ham muốn mạnh mẽ chạm vào Trạch Lam. 

Hôm nay là thứ bảy, Từ Minh Hi ngày mai không phải đi làm, trong người cảm thấy thoải mái, cao hứng bừng bừng, liền lên kế hoạch ăn chơi cho cả ngày chủ nhật. Cậu chợt nhận ra một điều, ngoài việc Mạc Nhất Quân chủ động hẹn gặp cậu , thì hình như chưa bao giờ cậu lên tiếng nói muốn gặp hắn. Nghĩ đến điều đó, cậu do dự trong giây lát, không biết hắn có đồng ý không,dù sao cũng nên liều mạng thử một lần.

" Nhất Quân, ngày mai cậu rảnh không?"  

Nhắn xong cậu bất giác úp điện thoại vào ngực, chờ đợi hắn trả lời. Nếu được thì thật tốt quá, cậu với hắn chưa từng có một buổi hẹn đúng nghĩa trừ lần đi ăn đó. Đa phần là hắn gọi - cậu tới, nên lần này có chút chờ mong. Cậu đã lên hết kế hoạch ngày mai đi những đâu, ăn những gì.
Đắm chìm trong chính suy nghĩ ảo tưởng về hạnh phúc của bản thân vạch ra về một buổi hẹn hò hoàn hảo với người mình yêu.
Lúc cậu bừng tỉnh là một tiếng sau khi gửi tin nhắn. Hắn vẫn chưa phản hồi lại, thật là, rảnh hay không rảnh thì cũng phải báo cho cậu một tiếng chứ. Cậu nghĩ bụng, hẳn là Mạc Nhất Quân bận rồi. Hơi hụt hẫng một chút nhưng không sao, cậu vẫn còn một người bạn thân. Cầm điện thoại lên lần nữa, mở màn hình lập tức nhắn tin cho Lâm Hà rủ đi chơi, chưa đầy nửa phút đã thấy cậu ta đồng ý. Từ Minh Hi khôi phục lại tinh thần, nhắn tin địa điểm thời gian gặp mặt xong vứt điện thoại xuống giường. Mở tủ lấy quần áo thay đồ ngủ, rồi ngã mình xuống giường an an ổn ổn ngủ một giấc ngon lành.

Sáng chủ nhật, thời tiết mát mẻ, nắng không gắt, lại có gió, thật khoan khoái, dễ chịu. Đúng giờ, cậu cũng Lâm Hà gặp nhau tại ngã tư gần trường. Hai người vui vẻ nói chuyện trên trời dưới đất. Lâm Hà vẫn thao thao bất tuyệt về vị giảng viên kỹ thuật trẻ tuổi mà cậu cho là "không biết điều":

"Tiểu Hi Hi cậu biết không, hắn ta lại bắt nạt tớ, kiếp trước không biết tớ đã tạo thứ nghiệp gì mà kiếp này lại đăng ký môn của hắn. Trời ơi, tớ kể cậu nghe tớ chưa thấy giảng viên nào hành sinh viên đến thế. Quá đáng nhất là...."

Giọng Lâm Hà trong veo lanh lảnh nhét vào tai Từ Minh Hi những câu chuyện muôn thuở của cậu ta với người giảng viên nọ. Cậu vừa đi vừa cười trừ, đôi khi bổ sung một vài câu đùa cợt. Đến lúc cậu sắp nghe không nổi nữa thì bỗng Lâm Hà im bặt nhìn chằm chằm về phía trước. Từ Minh Hi thấy cậu dùng ánh mắt ngạc nhiên rồi chuyển sang thù địch nhìn người trước mắt. Cậu định hỏi,nhưng người đối diện lại lên tiếng trước:

"Lâm Hà em không định chào tôi đấy à?"

Lâm Hà khoanh tay trước ngực, thái độ khó chịu ra mặt:

"Vâng, em chào Vương lão sư "

Người trước mắt trông còn rất trẻ, chưa đến ba mươi, ngoại hình cân đối,ngũ quan nhu hòa,thêm cặp kính cận vô cùng tri thức, cả người toát lên sự chín chắn. Từ Minh Hi lập tức hiểu ra vấn đề, hóa ra đây chính là Vương Chiêu, giảng viên mà Lâm Hà nhắc đến. Đứng giữa hai con người này bầu không khí có chút khó thở, Từ Minh Hi cười trừ, lên tiếng hỏi:

" Lão sư đây là đang bận đi đâu ạ?"

" Không bận, rất rảnh!"

Lâm Hà ghé sát vào tai Từ Minh Hi nói thầm:

"Tớ đã nói là hắn rất kiệm lời mà, nhìn đâu cũng không giống phong thái của lão sư. Hừ,mặc kệ hắn, chúng ta đi"

Lâm Hà lớn giọng hơn nói:

"Vậy chúng em xin phép đi trước, chào thầy"

Vương Chiêu không khách khí kéo tay Lâm Hà lại:

"Đợi đã, các em đang muốn đi đâu?"

"Vương lão sư quản chuyện trên lớp rồi còn muốn quản chuyện ở ngoài? Chúng em chính là đi chơi đó, còn có thể đi đâu được!"

Chần chừ giây lát Vương Chiêu lên tiếng :

"Vậy, tôi có thể đi cùng không? Dự định ra đây mua chút đồ,nhưng lại không thấy. Dù sao cũng là ngày nghỉ"

Từ Minh Hi biết từ chối cũng chẳng xong liền gật đầu như bổ củi nói:

"A, dạ được ạ, nếu thầy rảnh có thể đi cùng chúng em!"

Mặc cho Lâm Hà trợn muốn rớt tròng mắt ra ngoài, Từ Minh Hi vẫn kéo cậu ta đi. Phía sau hai người bỗng dưng thêm một cái đuôi.Vừa đi Từ Minh Hi vừa hỏi chuyện:

"Vương lão sư năm nay bao nhiêu tuổi a?"

"27"

"Oaa,quả thực không nhận ra a.Trẻ như vậy mà đã làm giảng viên, bái phục, bái phục a. Chúng em có thể  gọi anh là tiền bối được không? "

"Được"

" Xì, 27 mà tính tình không khác gì gì 72"

" Em lại quên chuyện chép phạt mang đến thẳng chỗ tôi? "

" Tôi đây là sinh viên đại học năm 2, đâu phải cấp 3 nữa, anh vẫn bắt tôi phải chép phạt rồi đưa qua đưa lại như vậy không phiền sao?"

" Không phiền! Dạy dỗ em là nghĩa vụ của tôi"

" Được rồi, được rồi. Hai người bớt bớt một chút cho cuộc đời này thêm vui"

Lâm Hà cùng Vương Chiêu không hẹn mà cùng nhau quay đi. Ba người họ một mặt lạnh, một mặt than, một mặt cười toe toét sóng bước vào rạp chiếu phim.

Hôm nay là chủ nhật, nên trong rạp khá đông. Phim đã chọn, Vương Chiêu ra xếp hàng mua vé,bên này Từ Minh Hi cùng Lâm Hà chạy sang mua bỏng nước. Xong xuôi quay ra liền chạm mặt Mạc Nhất Quân cùng Trạch Lam bước vào. Lâm Hà lên tiếng chào Mạc Nhất Quân, hắn mới quay sang bên này nhìn, thấy Từ Minh Hi đi cùng Lâm Hà cùng giảng viên kỹ thuật hắn hơi nhíu mày tỏ vẻ không vui.

Lâm Hà không hiểu cũng chẳng để bụng, thái độ của Mạc Nhất Quân có dịu dàng cũng chỉ dịu dàng với mỗi Trạch Lam. Chỉ có Từ Minh Hi là ngơ ngẩn nhìn theo bọn họ, trong lòng chợt dâng lên một cỗ thất vọng cùng chua xót. Hóa ra hắn là vì đi chơi với Trạch Lam nên mới không muốn trả lời tin nhắn của cậu. Không để bản thân quá chú ý, cậu nhanh chóng rời tầm mắt rồi rảo bước cùng Vương Chiêu và Lâm Hà vào trong rạp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top