Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời tiết ở Sài Gòn vô cùng oi bức, Thùy Trang còn bị Băng Di gọi điện bảo cô quay lại làm việc

Thùy Trang đang tập trung viết nhạc thì bỗng nghe Băng Di ở cửa ra vào gọi một tiếng "Trang ơi, có người tìm cậu"

Thùy Trang ngẩng đầu:"Ai vậy"

"Cô ấy bảo cô ấy tên Ngọc Duyên, là bạn của cậu"

"Ngọc Duyên?" Thùy Trang xác nhận tai mình không nghe nhầm:"Nào phải bạn đâu..."

"Haizz" Thùy Trang thở dài. Đối phương đã đến cửa, bất lực thể nào cũng nên gặp mặt

Thùy Trang muốn nói đại 2 3 câu gì rồi tiễn khách, nhưng bất ngờ là Ngọc Duyên không ồn ào gây sự mà còn nở một nụ cười khoa trương:" Thùy Trang hôm nay tôi đến không phải để gây sự, mà muốn chia sẽ một bí mật với cô"

"Đó là mối tình đầu của Dương Khắc Linh tên là Lydia, cô ta đã trở về"

Anh và Lydia quen nhau thời còn đi học. Hai năm mới quen họ là những người bạn thân thiết. Sau đó họ yêu nhau trong 3 năm. Sau khi yêu nhau với Dương Khắc Linh mọi người đều bảo cô ấy và anh là đôi trai tài gái sắc, vừa ghen ghét vừa ngưỡng mộ.

"Nhưng bởi vì gia đình nhà họ Dương coi thường Lydia nên đã ép 2 người họ chia tay"

Lúc đó mẹ của Dương khắc linh đã làm đủ mọi cách để ép Lydia rời đi, Dương Khắc Linh thì bị sa sút tình thần, mọi người đều nghĩ anh ta rất thâm tình.

"Nhưng cũng chính năm Lydia rời đi thì cô xuất hiện" Ngọc Duyên nhìn cô chằm chằm:"Để tôi nói cho cô biết, cô và Lydia rất giống nhau,trong ba năm qua phong cách ăn mặc, kiểu tóc của cô với cô ta càng ngày càng giống nhau"

Người ta nói những mối tình lúc nhỏ là mối tình khiến con người ta khó quên nhất. Dương Khắc Linh và Lydia yêu nhau thời còn đi học cùng tay trong tay bước qua thời thanh xuân. Mà Thùy Trang và Dương Khắc Linh quen nhau khi anh chịu đã kích, vì một người con gái mà anh phải trưởng thành.

Buổi chiều, Thùy Trang chẳng thể nghĩ ra được gì để sáng tác được, cô lấy lí do không khỏe để xin về sớm. Những lời nói của Ngọc Duyên không ngừng lặp đi lặp lại trong đầu cô.

Cô không thể tin nó là sự thật.

Sao có thể như thế được.

Cô và anh quen nhau 3 năm chỉ vì anh muốn ứng phó gia đình mình và bên ngoài nên mới tìm cô làm người thay thế.

"Không!"

Dựa theo lời của Ngọc Duyên nói, nếu như Dương Khắc Linh chỉ muốn lợi dụng cô làm người thế thân thì tại sao sau khi Lydia trở về thì anh vẫn không cắt đứt mối quan hệ với mình.
Cô tin tưởng anh nhưng cô không thể thuyết phục bản thân bỏ qua chuyện này được, cô cần chân tướng sự thật.

Ngay lúc cô cần tìm Dương Khắc Linh để hỏi cho rõ ràng thì nghe tin anh đi công tác nước ngoài. Tâm tư Thùy Trang tựa như đang bị mặt trời thiêu đốt. Thùy Trang nắm chặt điện thọai, những suy nghĩ rối tung trong đầu chưa kịp giải quyết, thì đã nhấc máy để gọi.

Đối phương rất nhanh đã nghe máy làm cô càng thêm căng thẳng:"Em có chuyện muốn nói"

"Có vội không" Từ trong điện thoại có một giọng nói, Dương Khắc Linh nói vài ba câu rồi kết thúc cuộc trò chuyện:" Sắp lên máy bay rồi, có chuyện gì thì đợi anh về rồi nói"

Đối phương vội cúp máy, ngón tay không có quy luật trượt trên màn hình thoát khỏi cuộc trò chuyện, thất thần nhìn vào màn hình hồi lâu.

Kể từ khi gặp Ngọc Duyên, tâm trang của cô không thể bình tĩnh lại nữa. Sự tin tưởng của cô dành cho anh cũng không còn như trước nữa

*

"Trang ơi, về thôi đã muốn lắm rồi" Băng Di cầm bình giữ nhiệt rốt cho Thùy Trang một li nước.

Mấy ngày gần đây Thùy Trang luôn ở nhà Băng Di , không phải cô phiền gì đâu mà lo cho sức khỏe của bạn mình.

"Bên khách hàng cũng mong bài hát có sớm, nhưng cũng không gấp như vậy mà?"

"Cảm ơn, cậu cứ ngủ trước đi lát nữa tớ sẽ về " Thùy Trang ngẩng đầu trả lời một câu, ánh mắt lại một lần nữa liếc qua màn hình, tiếp tục ngẩn người nhìn trang máy tính đã bị khóa.

Từ khi biết đến sự tồn tại của Lydia trong lòng của cô luôn nặng nề tựa như bị một tảng đá lớn đè, khiến cho người ta không thể nào thở nổi.

Cô là một người rất lý trí nhưng hiện tại nó lại nghiêng về cảm xúc, biết được hôm nay Dương Khắc Linh sẽ về, ngược lại cô bắt đầu rút lui không thể đối mặt được với cái gọi là chân tướng. Nhưng cuối cùng cô phải trở về

Màn đêm buôn xuống, cô thu xếp đồ đạc của mình rồi trở về.

Lần đầu tiên trở về nhà cô thấy Dương Khắc Linh ngồi trên sofa đợi mình. Ánh mắt cô nhìn 4 phía, trong nhà rất yên tĩnh. Dì Dương không có ở nhà, cũng không thấy bóng dáng của Louis, ngọn đèn sáng rực chiếu trên người anh.

Nhất thời cô không biết đối mặt với anh thế nào, bước chân dần chậm lại, bước đi rất nhẹ nhàng.

Ngay khi bước lên cầu thang thì sau lưng cô có một tiếng nói lạnh lùng:"Sao lại về muộn như vậy?"

"...Công việc có hơi bận rộn"Nội dung có chút quen thuộc nhưng có lẽ người kia sẽ nói ngắn gọn hơn một chút.

"Chỉ là một công việc không cần hao tâm tổn phí như vậy thiếu tiền cứ nói với anh" Dương Khắc Linh đứng dậy, sải bước đến cầu thang, ý muốn cùng cô lên lầu.

"Ngày nào anh cũng bận rộn, em chỉ tăng ca hơn 3 giờ tính ra vẫn còn nhẹ nhàng" Thùy Trang quay đầu, ngước lên nhìn thẳng vào anh

Dương Khắc Linh nheo mắt, phản bác:"Không giống nhau"

"Đều là sự nghiệp của bản thân có gì mà không giống" Thùy Trang mỉm cười, nhưng ánh mắt lại rất bình tĩnh

Cô không giấu cảm xúc của mình không giỏi, người bên cạnh liếc mắt một cái là có thể nhìn ra tâm trạng của cô chuyển biến, Dương Khắc Linh  lại càng có thể phân biệt được nụ cười của cô khác hoàn toàn so với trước đây.

Dường như anh còn chưa hiểu rõ về Thùy Trang.

"Anh có mua dây chuyền lúc trước em bảo thích"Dương Khắc Linh đặt tay lên vịn cầu thang, gõ vài cái

"Sao lại mua cho em?" Thùy Trang có hơi kinh ngạc nhưng điều ấy đều đã năm trong dữ liệu

“Không phải em bảo thích nó sao?” Ánh mắt u ám xẹt qua trên mặt cô gái, Dương Khắc Linh  quơ cánh tay, bờ môi nhẹ nhàng nhếch lên.

"Em thích?" Thùy Trang cảm thấy buồn cười:" từ lúc bạn đầu em bảo thích tới khi em sắp quên nó cũng đã hơn 1 năm rồi"

Đó là 1 năm không phải một ngày, càng không phải 1 tháng

"Nếu bới vì em thích thì sao anh không tặng nó lúc đó, vậy tại sao lại lúc này?" Thùy Trang nhìn anh đôi mắt bình thản có chút sắc bén" có phải vì anh chột dạ"

"Lý do gì anh phải chột dạ"

"Bởi vì anh đối xử với em như người thay thế của Lydia nên lúc em phát hiện anh chột dạ?"

Ánh mắt của Dương Khắc Linh chấn động tạo thành một đường cong nhỏ rất khó phát hiện.

Sau khi nói xong, hai người đều im lặng. Sau nữa phút, Dương Khắc Linh nhẹ nhàng thở dài" Em biết rồi?"

"Lydia chỉ là quá khứ, đó chỉ là một đoạn tình cảm trước khi anh yêu em, cái này không tính là chuyện không thể tha thứ đúng không?"

"Đúng vậy" Thùy Trang chớp mắt

"Nhưng nếu như anh không quên được quá khứ tại sao lại giữ em bên cạnh?"

"Nghĩ thêm về Lydia chỉ khiến em thêm loại, chẳng lẽ em thà tin người khác chứ không tin anh"

"..." Thùy Trang cắn môi dưới sức ép của hàm răng đôi môi trở nên tái nhợt.

Ba năm không phải con số nhỏ

Cô dành hết tâm huyết để mong chờ và khao khát, không thể nào bởi vì biết Dương Khắc Linh có bạn gái cũ mà sẵn sàng vứt bỏ anh. Nhưng những chân tướng kia dần dần hiện lên như một cái tát vào mặt cô, nó đau đớn nóng rát lắm.

"Bất luận là em nghe ai nói cái gì, em chỉ cần nhớ kĩ một điều, hiện tại em mới là bạn gái của anh." Ngón tay thon dài nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt mềm mại của cô gái, Dương Khắc Linh cúi đầu, môi mỏng chạm vào tai cô, thấp giọng đầu độc: Thùy Trang , chúng ta bắt đầu lại một lần nữa, được không?"

Đây là lần đầu tiên Dương  hạ mình xuống, dùng giọng điệu dịu dàng như vậy để nói chuyện với cô. Thùy Trang  không đáp lại ngay lập tức nội tâm cô có chút giao động.

Nhưng màn hình điện thoại của Dương Khắc Linh sáng lên anh lập tức tắt máy, dãy số kia gọi đến không ngừng, Dương Khắc Linh cau mày, cho đến khi một tin nhắn hiện lên.

"Chờ một chút, anh nghe điện thoại"Dương Khắc Linh nói rồi quay người đi về hướng khác.

Rất nhanh, Dương Khắc Linh  vội vàng trở về, thấy Thùy Trang  ưỡn ngực ngẩng đầu, anh sốt sắng nói: Thùy Trang , anh có việc cần phải đi một lúc."

"Là lydia à" Cô mỉm cười nhìn anh

"Anh xin lỗi, chuyện này hơi phức tạp, chờ anh trở lại sẽ giải thích cho em.” Sợ cô tức giận, Dương Khắc Linh  liên tục cam đoan: "Anh sẽ nhanh chóng giải quyết xong rồi trở lại"

Dương Khắc Linh xoay người muốn nhanh chóng rời đi, Thùy Trang đuổi theo cầm tay ngẩn đầu nhìn anh:" Nếu anh bước ra khỏi của coi như chúng ta chia tay"

"Thùy Trang …” Trong lòng Dương Khắc Linh như bị hung hăng đâm một cái: "Anh xin lỗi, anh sẽ giải thích với em sau, tin tưởng anh"

Bóng dáng cao lớn dần trở nên mơ hồ trong mắt cô, Thùy Trang quật cường đứng ở đó, ngón tay nắm chặt lại thành nắm đấm, không níu anh lại nữa.

Tình cảm và tin tưởng của cô hết lần này đến lần khác lại hóa thành cát bụi, cô gái từng mong chờ tình yêu kia, tia sáng trong mắt vụt tắt.

Đôi mắt đỏ hoe, cô cố chấp một lòng, khi yêu người nào đó, cô sẽ luôn nghĩ muôn vàn điều tốt của người đó. Về nguyên tắc, cô có thể nghiêng về cảm xúc, không so đo với quá khứ của người đó, nhưng tuyệt đối không thể nào dễ dàng tha thứ cho nửa kia của mình trong lúc yêu đương vơi cô, trong lòng vẫn còn chất chứa một người phụ nữ khác!

Những hạt mưa như lòng cô mà nhiễu hạt, càng ngày càng lớn. Thùy Trang như bị kinh động lao vào màn mưa, chạy trên đường, trong lòng có một giọng nói đang kêu gào, muốn cô rời xa hết thảy những thứ liên quan đến Dương Khắc Linh.

Đôi giày cao gót rơi xuống mặt đất, cô cởi giày chạy về phái trước, đèn xung quanh mờ ảo, trước mắt Thùy Trang mờ đi, bàn chân va phải thứ gì đó, té ngã xuống mặt đất.

Bàn tay đau nhức như bị xé rách

Đúng lúc đó một giống nói vang lên"Chị gì ơi, chị có sao không?"




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top