Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

c8

Hôm nay thời tiết thật dễ chịu, không uổng công cô dậy sớm và đi bộ.  Đi một đoạn cô thấy Hân đang ngóng ai mà thấp tha thấp thỏm, cô định lại chỗ Hân thì thấy có người con trai đến chỗ cô. Khi người con trai vừa đến , cô nhìn thấy nó cười hít cả mắt lộ cả má núm ra.
Cô lại một mình đi đến trường vậy, tới trường cô thấy rất nhiều người đang reo hò cái gì đó. Mà tính cô không có tính tò mò nên kệ đi thẳng lên lớp, cô ngồi vào chỗ ngồi ngắm bầu trời và chìm đắm trong bầu trời.
Đang mải ngắm bầu trời , Hân đến cạnh cô đập tay lên vai cô, cô giật mình quay lại:

- bà làm tôi giật cả mình.

- đang tư tưởng anh nào à ?

- ai như bà đang chìm đắm trong hạnh phúc , quên con bạn này rồi.

- đâu có!

- cái mặt của bà đang phản bội bà kìa . Cô cười tự nhiên mà không để ý đến xung quanh, nhìn mặt của Hân của không thể nín cười được.
Đúng là lần đầu tiên yêu có khác.  Nó thấy cô cười giả bộ giận.

- hừm không thèm chơi với bà nữa.

- tôi sợ bà thiếu tôi buồn quá lại khóc một mình. Mà sáng nay tôi thấy bà đi với ai nhé .
Cô biết đấy là người người yêu nó , nhưng vẫn giả bộ không biết.

- Làm gì có ai đâu, chắc bà nhìn nhầm.
- thế hả , chắc tôi hoa mắt
- bà hoa mắt rồi.
- chắc đây không phải bạn tôi rồi .
Cô giả vờ mặt buồn, nó thấy cô vậy liền khai luôn.
- sáng ngày anh Tuấn đón tôi, tôi sợ bố mẹ biết, ông bà không muốn tôi yêu đương lúc nào cũng bắt tôi phải học thật giỏi.

Nghe nó nói cũng khổ thân nó, gia đình gia giáo lúc nào cũng phải tạo cho mình một cái vỏ bọc thật là tốt. Cô cảm thấy mình hạnh phúc hơn nó, ít ra cô được thoải mái tự do , đượn lựa chọn ước mơ của mình.

- thế bà giấu được bao lâu, sớm muộn rồi họ cũng biết thôi.
- tôi chưa biết.
- đừng buồn nữa , cố gắng lên có tôi ở đây rồi. Chỗ này lúc nào cũng cho bà dựa vào.
Hân nhìn cô , nó cảm ơn cô từ trước giờ không ai tốt với nó như cô.

Cô và Hân vừa nói xong thì cũng là lúc chuông vào. Hôm nay học môn mà không ai  thích học , tiết học trôi qua thật là dài như mấy thế kỉ.
Vừa nghe vừa ngáp ngủ, giá như bây giờ được nằm xuống ngủ. Thực ra tiết học không đến nỗi ru ngủ , nhưng cô giáo giảng như ru học sinh ngủ.
Cuối cùng tiết học cũng hết , ai cũng sung sướng vì thoát khỏi tiết học này. Cô thu dọn sách vở chuẩn bị về và định rủ Hân về cùng , nhưng nghĩ chắc nó lại về với tình yêu của nó rồi cô lại thu dọn đồ và về.
Vừa ra đến bến xe buýt , thì sẽ buýt đến may quá cô không phải đợi xe buýt. Cô vừa bước chân lên xe buýt có tiếng bước chân đằng sau, quay lại thấy hắn chắc là hắn chạy theo xe buýt đây nhìn mồ hôi nhễ nhãi trên trán hắn. Cô nhìn qua hắn rồi xuống cuối xe, hắn cũng đi xuống cuối xe  trên xe buýt còn đúng hai chỗ trống mà lại gần nhau , cô lại phải ngồi cùng hắn.
Chưa kịp ngồi xuống thì xe buýt bỗng phang gấp, may mà hắn nhanh tay đỡ cô không cô đã ngã rồi. Cô nhanh chóng rời khỏi tay hắn và tim cô đập mạnh hơn.  Cô nói
" cảm ơn nhé"
Nói xong cô ngồi xuống, hắn nghe cô nói xong khẽ " ừ"
Cô như thói quen lấy tai nghe ra và nghe nhạc , cô nhìn đường qua cửa kính  thấy dòng người đi cô thấy một đôi yêu nhau đang cầm tay nhau đi nhìn họ hạnh phúc trong tay. Hắn nhìn theo ánh mắt cô ra phía ngoài đường, thấy cô cười hắn cũng mỉm cười theo cô, nhưng cô không hề biết hắn cười.
Hôm nay cô  đi xe buýt lâu quá mãi chưa thấy đến nơi.
Cô lại ngủ quên trai vai hắn, hắn cũng để yên cho cô ngủ  nhìn cô ngủ thật là bình yên, khuôn mặt bầu bĩnh. Hắn càng nhìn càng muốn nhìn mãi không thôi.
Cô ngủ mà cảm giác ai đó cứ nhìn cô chằm chằm , cô mở mắt ra và hai mắt chạm nhau, hắn thấy vậy liền quay mặt ra hướng khác còn cô bối rồi không biết làm sao hai tay cứ dan xen vào nhai.
Đúng lúc đó xe đến chạm , cô xuống xe mà không quên quay đầu lại nhìn hắn.
Khi xe buýt đi qua cô mới thở nhẹ nhõm , đáng nhẽ hắn xuống trước cô , nhưng thấy cô ngủ lại không nỡ đánh thức cô dậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

Tags: #hhfnn