Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Kết thúc và khởi đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

          Kết thúc dòng kí ức, tôi nhẹ nâng tách trà lên nhâm nhi, quay sang Tử Nhạ đã thấy con bé nước mắt ngắn dài, nó nhảy vồ vào ôm lấy tôi, vùi đầu vào người tôi mà vừa khóc vừa rằng :

_" Chị...Sao lại như thế..." 

_" Có lẽ do những quyết định khi đó của chị không đúng đắn " - tôi vuốt đầu nó - " Nhưng chắc chắn tất cả là điều chị muốn lúc đó "

_" Sau lần đó, anh Phong thế nào ạ ?"

_" Chị không rõ...nghe đâu bây giờ đã lập gia đình hạnh phúc rồi. Tốt cho anh ấy "

_" Chị Di...nếu lúc đó chị thổ lộ tình cảm. Liệu kết thúc có khác không ? "

_" Có lẽ không, chẳng phải...Di rất ghét tình yêu đồng tính sao " - tôi cười gượng - " Cũng may Di chưa biết chị đồng tính "

_" Phải rồi, trong mắt chị Di thì chị là kẻ làm tan vỡ trái tim người khác chứ không phải một người đồng tính "

_" Ơ kìa con bé này " - tôi đập nhẹ đầu nó - " Nhưng...chị vẫn nuối tiếc một điều. Chị đã thất hứa với mẹ rồi "

_" Hứa ? Hứa gì ạ "

_" Hạnh phúc...chị đã không hạnh phúc như những gì đã hứa. Có lẽ mẹ sẽ không chất vấn đâu nhỉ ? " - tôi cười cợt phủi tay bỏ qua

_" Mẹ là người rất tốt mà chị " - con bé sà vào lòng tôi - " Chắc chắn tốt hơn bất kì ai "


          Những ngày rong chơi ở Việt Nam cuối cùng cũng kết thúc, tính chất công việc bắt tôi phải bay về nơi ở hiện tại, cả công việc sự nghiệp đang chờ tôi ở đó. Tử Nhạ sẽ tiếp tục ở lại học tập, đến tuổi rồi nó cũng sẽ phải rời xa Việt Nam để về sống cùng gia đình.

          Đến ngày rời đi, tôi tạm biệt Nhạ rồi kéo chiếc vali bước vào sân bay. Chưa đến nơi mà công việc đã đến tận tay rồi, cứ thế tôi chăm chú vào chiếc điện thoại mà không chú ý xung quanh ngó nghiêng gì. Bỗng chốc tôi va thẳng vào người đối diện, chiếc điện thoại trên tay cũng vì thế mà nhanh chóng đáp đất. Bấy giờ tôi mới chú ý, đó là một người phụ nữ khá nhỏ nhắn, qua bộ trang phục có lẽ là tiếp viên hàng không. Và tất cả mọi suy nghĩ trong đầu tôi bỗng chốc vụt tắt khi tôi nhìn vào bảng tên của người phụ nữ ấy. Là Di. 

          Cô ấy hốt hoảng vội nhặt chiếc điện thoại lên đưa tôi, rối rít xin lỗi :

_" Tôi xin lỗi...Quý khách không sao chứ ? "

          Chính giọng nói ấy, không lẫn vào đâu được, suốt bao năm qua giọng nói ấy vẫn trong trẻo tựa hôm nào. Tôi vội nhìn cô, gương mặt cũng đã đôi nét thay đổi vì thời gian nhưng vẫn đủ để khẳng định đó là Di - người con gái tôi yêu ngày nào. Tôi vội đưa tay đón lấy chiếc điện thoại, cảm xúc bồi hồi, rối loạn khiến tôi chẳng thể nói được gì. Vừa muốn gặp, muốn tiếp chuyện nhưng vừa muốn né tránh, thoát khỏi tầm mắt của cô. Không biết nên hành xử ra sao thì một giọng nói non nớt khác vang lên cắt đứt mạch cảm xúc trong tôi 

          " Mẹ...Mẹ ". Đứa bé gái lanh lợi chạy đến ôm chân cô reo vui, con bé có đôi mắt to và tròn giống hệt Di, từ nụ cười đến tiếng nói, giống hệt Di vậy. Cô liền cười âu yếm nhìn con bé, vuốt nhẹ mái tóc tơ mượt của nó nhưng rồi vẫn không quên hỏi han tôi :" Quý khách không sao chứ ạ ?" 

          Mọi thứ đã thay đổi, không còn như ngày trước, đúng hơn là trong mặc định của tôi. Mỗi người, mỗi con đường riêng, giờ đây Di cũng đã có mái ấm hạnh phúc của riêng mình, vậy sao tôi lại phải trốn tránh và đắm chìm trong quá khứ chứ ? Quá khứ là quá khứ, hiện tại là hiện tại, nhớ lại quá khứ là nhớ những kỉ niệm, chẳng phải nên cất giữ nó cẩn thận và tạo động lực để sống cho hiện tại sao. Cũng đã đến lúc phải thoát ra rồi.

          Tôi nhìn Di trìu mến, cười ấm áp rồi nhẹ cúi đầu lịch thiệp chào cô, kéo chiếc vali và rảo bước rời đi. Di ngạc nhiên cũng chỉ nhẹ cúi đầu rồi quay lại nhìn theo bóng tôi dần khuất trong đám đông. Lúc bấy giờ bé con thấy vậy nhìn Di lạ lẫm hỏi nhẹ :

_" Sao thế ạ mẹ ? "

_" À không, chỉ là...cảm giác quen thuộc...ngỡ như người quen vậy "

            Một hồi nhìn theo xong, Di cũng chẳng nói thêm gì vui vẻ dẫn đứa con gái trở về.


Tạm biệt mối tình đầu của tôi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top