Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lên phòng, Bạch Chi Niệm mở wechat ra nhắn cho Bách Từ Duệ một tin "Xin lỗi Bách học trưởng, em có việc đốt xuất nên mình có thể đổi lịch hẹn được không ạ? Khi nào xử lý xong em sẽ nhắn cho anh còn không thì đành phải hẹn anh ngày khác" rồi chống trán thở dài nhìn cái tên phiền nhiễu kia thản nhiên đi vào phòng lục tủ lấy cuốn truyện ra đọc "Cậu rảnh lắm hả Minh Thành?" Hắn lật lật trang truyện nói "Rảnh mới qua chơi với cậu nè!" 

- ... - Dù cô thích hắn thì sao chứ? Lúc này đây phải nói là cô rất muốn đánh hắn - Cậu nói có chuyện quan trọng cơ mà, nói đi!  

- Quên rồi - Hắn trả lời tỉnh bơ, mắt vẫn không rời cuốn truyện

- Cậu! 

- Thôi thôi tớ đùa đấy... - Hắn đưa tay giữ lại cái tay sắp nhào đến đánh hắn của cô cười nói - Hôm nay cậu định đi chơi với tên Bách gì đó hả?

- Sao cậu biết? - Cô nhíu mày hỏi, cô nhớ là cô chưa hề nói với hắn nha

- Thì tớ tình cờ nghe cậu và Di Giai nói chuyện nên biết...

- Nên cậu qua phá tớ?

- Ừ...a...à không - Hắn cười cười nghĩ nghĩ lí do - Cậu...cậu còn nhớ cái hộp trang sức của mẹ tớ không?

- Có! - Cô gật đầu, như nhớ đến gì đó cô trợn mắt nói - Đừng nói là...

- Đúng như cậu nghĩ...mai mẹ tớ về rồi, phải làm sao đây... - Hắn đưa ánh mắt đáng thương nhìn cô 

- Đem đi sửa chứ sao! - Cô nói rồi đứng dậy đi vào nhà vệ sinh - Đợi tớ một chút!

Minh Thành gật gật đầu, nhân lúc cô đi vào nhà vệ sinh đóng cửa lại, hắn nhanh tay cầm điện thoại của cô lên, mở mật khẩu ra rồi vào phần wechat. Bách Từ Duệ vừa nhắn lại vài phút trước "Được, anh đợi em" Minh Thành nhìn từng chữ mà khóe mắt giật giật, không hiểu một cảm giác khó chịu từ đâu bắt đầu hắn lại kéo lên trên xem toàn bộ tin nhắn. Mới kết bạn từ mấy hôm trước thôi mà có vẻ hai người đã nói chuyện nhiều phết rồi. Đa số là Bách Từ Duệ nhắn trước, tính tán bạn thân hắn hay gì!? Đến đoạn địa chỉ hẹn của hai người hắn dừng lại, thầm ghi nhớ địa chỉ rồi vội thoát ra tắt máy. 

Bạch Chi Niệm vừa mới chỉnh trang lại xong, cô ra ngoài thấy hắn ngồi đọc truyện liền giục "Đi nhanh lên còn gì!" rồi lấy điện thoại cất vào túi xách. Hai người lại cùng nhau ra ngoài.

Minh Thành vào nhà rồi lấy ra một túi đồ bọc màu đen, hắn đưa cho cô cầm hộ rồi khóa cổng cẩn thận lại. Bạch Chi Niệm tính đi ra chỗ bến xe buýt thì bị Minh Thành kéo lại, cô nghi hoặc nhìn hắn thì thấy hắn chỉ ra chiếc xe đạp dựng ngay cạnh gốc cây. 

"Xe cậu sửa xong rồi à? Lúc nào thế?"

"Mới hôm qua thôi, đi! Lên xe thôi!" Hắn dắt xe lại gần cô cười nói

Bạch Chi Niệm mỉm cười gật đầu rồi trèo lên đằng sau xe, hai tay cô theo thói quen tính vòng qua eo hắn ôm nhưng vừa mới giơ lên đã vội rụt lại. Nếu làm vậy có lẽ sẽ không phù hợp lắm...cô cười buồn, hai tay nắm sau yên xe. Minh Thành định đạp đi thì thấy thiếu thiếu, hắn nhíu mày khó chịu đưa tay ra sau. 

"Hả?" Bạch Chi Niệm nhìn tay hắn khó hiểu

"Đưa tay ra ôm tớ đi, không ngã bây giờ!"

"Thôi không cần đâu..." 

"Nói nhiều quá!" Minh Thành đạp xe một cái khiến cô hốt hoảng chúi người về phía trước, tay cũng vì vậy mà ôm lấy hắn. Minh Thành thỏa mãn đạp xe đi "Đấy thấy chưa, đã nói rồi mà!"  Bạch Chi Niệm mím môi im lặng, nhiều lúc cô không thể hiểu nổi hắn, đã không thích cô thì xin đừng làm những hành động hay nói những lời dễ gây hiểu lầm như vậy được không? Hai tay cô từ ôm chuyển thành nắm lấy vạt áo hắn "Đạp từ từ thôi!". Minh Thành có chút ngạc nhiên nhưng cũng thôi chọc cô nữa. 

Hai người đến trước một tiệm sửa đồ nằm trong ngõ gần trung tâm thành phố, Bạch Chi Niệm xuống xe, mang chiếc túi đựng hộp trang sức vào trong trước còn Minh Thành thì đi cất xe. Hắn chống chân chống xuống, rồi lấy điện thoại ra nhắn một tin cho Doãn Y Na. Chỉ thấy cô ta "Đã xem" chứ không có nhắn lại với hắn lời nào. Minh Thành buồn bã cất điện thoại vào túi rồi cũng vào trong tiệm. 

Vừa vào đã thấy Bạch Chi Niệm cười nói vui vẻ với ông chủ tiệm, nghe tiếng mở cửa, cả hai dừng cuộc nói chuyện rồi quay ra. Ông chủ tiệm cười vẫy tay với hắn "Tiểu Thành cũng đến à? Đấy, ta vừa định hỏi con bé là tại sao không thấy cháu đi cùng". Sở dĩ ba người có mối quan hệ thân thiết như vậy là vì ông chủ tiệm là hàng xóm cũ cũng là bạn của ba Minh Thành, cho đến bây giờ họ vẫn giữ mối quan hệ tốt. 

Minh Thành cười đi đến ngồi cạnh cô, Bạch Chi Niệm lấy hộp trang sức ra để lên quầy. Ông chủ tiệm nhìn cái liền nhận ra ngay cái hộp trang sức bao đời mà mẹ Minh Thành quý như mạng "Sao cái thói quen phá đồ của mẹ cháu lớn rồi vẫn chưa đổi vậy?" Minh Thành cười ngại ngùng nói "Cháu dọn đồ không cẩn thận đánh rơi..." còn Bạch Chi Niệm thì thở dài "Mai mẹ cậu ấy về rồi, bác có thể giúp chúng cháu sửa nhanh được không ạ?" Ông chủ tiệm cầm hộp đựng lên xem qua, ông nhìn chỗ phần khóa bị hỏng liền nhíu mày "Trông có giống bị va đập gì đâu nhỉ? Bác thấy giống như bị cạy khóa thì đúng hơn" 

"Dạ?" Bạch Chi Niệm ngạc nhiên, cô đưa mắt nhìn sang người nào đấy đang vội giải thích "Cháu làm rơi thật mà...chắc bị đập đúng chỗ thôi...cháu cũng không để ý nữa". Ông chủ tiệm gật đầu đưa hộp cho nhân viên mang vào trong sửa rồi quay ra hai người nói "Chỉ bị hỏng phần khóa nên sẽ sửa nhanh thôi, hai cháu ngồi đây uống nước chờ đợi nhé! Bác còn phải đi xem đồ của khách sửa đến đâu rồi" Hai người gật đầu, nhận lấy hai cốc nước đặt trên bàn.

- Hay cậu ngồi chờ một mình nhé? Tớ phải đi có chút việc - Đọc tin nhắn của Bách Từ Duệ, cô có phần có lỗi mà nói với Minh Thành

- Không được! - Hắn nắm lấy tay cô dứt khoát nói

- Minh Thành! - Cô nhíu mày - Tớ cảm giác cậu không hề muốn cho tớ đi đâu thì phải!  

- Cậu định đi cùng Bách Từ Duệ đúng không?

- Chà...có vẻ cậu đã nhớ được tên anh ấy rồi nhỉ? - Cô bật cười gật đầu - Đúng là anh ấy có hẹn tớ đi ăn...

- Cậu không sợ anh ta sẽ làm gì sao?

- Làm gì là làm gì? 

- Cậu mới quen biết anh ta thì làm sao hiểu rõ anh ta được!?

- Dần dần thì sẽ hiểu, mà sao cậu biết được anh ấy có phải người tốt hay không?

- Con mắt đàn ông!

- Ha, cái gì cơ?

- Cậu đúng là ngây thơ, khéo lúc này anh ta đang đi với ai rồi chứ chẳng quan tâm gì cậu đâu... 

- Cậu chỉ giỏi nghĩ xấu người khác!

- Cậu thì chỉ giỏi bênh người ngoài!

- Bênh gì mà bênh! Cái gì đúng thì thôi chứ!

- Đúng cái đầu cậu! Cậu thích đi tìm anh ta thì cứ đi đi!

- Đi thì đi! 

Bạch Chi Niệm tức tối tính đứng dậy rời đi thì ông chủ tiệm đã đi ra can ngăn, hiển nhiên do hai cái người này cãi nhau lớn đến nỗi ông ở bên trong cũng nghe được. Ông chủ tiệm thở dài nói "Thôi nào hai cái đứa này, có cãi nhau thì kiếm chỗ khác chứ đừng chọn chỗ này, không sợ bác mất hết khách sao?" Hai người lườm nhau không hẹn mà đồng thanh "Không sợ!" làm khóe miệng ông chủ tiệm giật giật "Có tin bác gọi cho mẹ hai đứa ngay không?" lúc này hai bạn trẻ mới biết sợ mà dừng. 

Ông chủ tiệm ra hiệu cho nhân viên mang hộp trang sức ra đưa cho hai người "Bác kiểm tra kĩ càng rồi, chỉ bị hỏng chỗ khóa thôi, bác cũng sửa rồi còn lại không có gì đáng ngại nên hai cháu cứ yên tâm mang về" Minh Thành nhận lấy cảm ơn một tiếng, Bạch Chi Niệm cười nói "Để Minh Thành thanh toán luôn bác ạ!" Minh Thành nghe mà trợn mắt nhìn cô. Ông chủ tiệm nhìn một màn này mà bật cười "Thôi thôi, người quen cả, tiền nong gì, coi như bác sửa giúp!" 

"Thế cháu cảm ơn bác ạ!" Minh Thành cười tít mắt còn Bạch Chi Niệm lắc đầu cười, hai người đứng dậy chào một tiếng rồi đi ra khỏi cửa hàng. 

"Này! Cậu có tin cậu đến nơi sẽ thấy hắn ta đi cùng với người con gái khác không?" Minh Thành đột nhiên hỏi

"Không!" Nói nhưng cô cũng chẳng  quan tâm, dù sao Bách Từ Duệ có mời cô đi rồi rủ thêm ai thì cũng có liên quan gì đến cô, cô và anh còn chẳng phải người yêu.

"Thế đi thôi!"

"Ơ...đi đâu?"

"Đến chỗ cậu hẹn anh ta!"

"Ủa cậu đi làm gì?" 

"Bảo vệ cậu!"

"Thôi không cần đâu..."

"Đi nhanh!"

"Ơ kìa"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top