Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 18: Thử thích anh đi được không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh nói gì vậy...sao...sao em thích Minh Thành được?" Cô không quay đầu lại nhưng Bách Từ Duệ vẫn có thể hình dung được vẻ mặt không thoải mái của cô, anh chỉ mỉm cười chua xót nói "Chi Niệm, bản thân em là người rõ nhất, chắc anh không phải nói nhiều đúng không?".  Bạch Chi Niệm cúi đầu "Em không hiểu anh nói gì cả!" rồi toan bước đi nhưng Bách Từ Duệ đã nhanh chân bước đến chắn trước mặt cô. 

"Chi Niệm, em đừng trốn tránh nữa, em có biết em thể hiện nó rõ ràng thế nào không?"

"Lúc...lúc nào chứ?"

"Lúc đi với anh, em có lúc nào là không nhắc đến Minh Thành không? Rồi mỗi khi em gặp cậu ta thì sao? Ánh mắt đó, biểu cảm đó, em tưởng anh không nhìn ra sao?" 

"Em không có!" Cô thể hiện rõ đến vậy ư? Thế có phải cũng sẽ có người phát hiện ra không?

"Chi Niệm, em thích cậu ta lâu như vậy rồi nhưng cậu ta đã từng để ý đến em chưa? Em...có thể để ý đến anh được không? Từ lần đầu nhìn thấy em ở quảng trường, anh đã thích em rồi..." Một Bách Từ Duệ yếu đuối, giọng điệu cầu xin một cô gái thích mình, nếu ai mà chứng kiến được chắc chắn sẽ không thể tin nổi. Vừa dứt lời, nhìn biểu cảm căng thẳng của cô, anh định nói thêm thì đột nhiên cô bật khóc khiến anh bối rối không biết làm gì "Chi Niệm, sao...sao em lại khóc? Đừng khóc mà...anh không nói nữa...anh xin lỗi..." 

Tay đưa ra muốn lau nước mắt cho cô nhưng bị cô tránh đi, Bạch Chi Niệm lắc lắc đầu, nước mắt không ngừng rơi, bị người khác nhìn một cách trần trụi như vậy cùng lời nói của Minh Thành hiện ra trong đầu cô khiến cô không thể nào kìm nén được nữa. Cô ôm mặt ngồi sụp xuống đất "Phải! Là em thích cậu ấy! Em rất thích cậu ấy! Từ bé đã thích cậu ấy rồi...Nhưng điều đó quan trọng sao? Cậu ấy không thích em, cậu ấy một chút cũng không thích em!" 

Bách Từ Duệ nghe mà đau lòng, anh đi đến khụy một chân ngồi xuống trước mặt cô, đưa tay xoa xoa đầu cô khiến cô khựng lại, chỉ nghe thấy lời nói an ủi đầy ấm áp của anh "Chuyện đó không đáng để em phải khóc như vậy cô bé à, không phải em cũng không thích anh hay sao? Nếu cậu ta không thích em thì hãy thử thích anh đi được không? Em vì cậu ta khóc bao nhiêu lần, vì cậu ta đau lòng bao nhiêu lần, thì anh sẽ khiến em cười và hạnh phúc bấy nhiêu lần..."

Nghe được những lời này làm cô rất biết ơn anh, ít ra còn có một người sẵn lòng chờ đợi, đem nụ cười và hạnh phúc đến cho mình. Nhưng sẽ vì thế mà cô thấy hạnh phúc sao? Cô lắc lắc đầu "Nhưng như thế không công bằng với anh, em nghĩ chỉ khi là người em thích thì em mới có thể hạnh phúc được..." Cô muốn nói thẳng với anh, dù có thể cô sẽ rất tiếc vì mất đi một người bạn như anh nhưng thà rằng là vậy còn hơn để anh đau lòng giống như cô. 

"Anh nguyện ý!" Anh chỉ khẽ cười nói rồi kéo cô đứng dậy ôm vào lòng. Một cái ôm ấm áp khiến cô không nỡ từ chối, Bạch Chi Niệm lúc này cần nhất là một chỗ dựa mà anh lại chính là chỗ dựa đó. Bách Từ Duệ sao mà không biết ý cô chứ, anh chỉ cảm thấy mình càng thích cô hơn vì tính cách thẳng thắn và rõ ràng này, anh biết cô là người tốt, đáng tiếc lại có kẻ có mắt như mù. Bách Từ Duệ khẽ thở dài, hai cánh tay ôm chặt lấy cô hơn, đôi mắt ánh lên vẻ kiên định. Nếu đã không biết trân trọng thì để người khác trân trọng.

******************

"Hi Chi Niệm, cậu về rồi đó hả?" Minh Thành đứng ở cổng nhà đợi cô, vừa nghe thấy tiếng bánh xe đạp dừng lại liền ngẩng đầu lên cười vẫy tay với cô. Bạch Chi Niệm mím mím môi dắt xe đến phía hắn "Cậu đợi tớ làm gì vậy?"

- Có chuyện muốn khoe với cậu! - Hắn nháy mắt cười với cô

- Chuyện gì? - Cô làm sao mà không biết được hắn định khoe chuyện gì với cô cơ chứ? Bạch Chi Niệm cười chua xót

- Chắc cậu cũng đọc tin đêm diễn ca nhạc của Tĩnh Nguyệt rồi đúng không? Tớ đã thành công mời được Doãn Y Na đi rồi đó! Thấy sao? Giỏi không? 

- Giỏi! - Cô nói một tiếng rồi mở cổng ra dắt xe đạp vào

- Ơ sao trông cậu có vẻ không vui vậy? Chẳng nhẽ là vì tớ không đi cùng cậu? 

- ... - Còn hơn thế 

- Thật là, cậu cũng đi cùng Bách Từ Duệ rồi còn gì! Tớ mà đi cùng không phải cũng là kỳ đà cản mũi sao?

- Cậu cho rằng tớ đi cùng Bách học trưởng? - Cô nhíu mày nhìn hắn

- Ừ, cậu với anh ta dọ này thân thiết như vậy, rủ đi xem ca nhạc là chuyện bình thường. Mà tớ cũng nghĩ chúng ta nên nhân cơ hội này tách ra để tìm kiếm tình yêu, cậu thấy đúng không?

- Ha, đúng! rất đúng! 

- Ơ, không chúc mừng tớ à? - Thấy cô cứ thế đi thẳng vào nhà mà Minh Thành tròn mắt 

- Chúc mừng! Chúc mừng cậu với cô ta sẽ sớm thành đôi! - Cô quay đầu lại hét lớn một tiếng rồi đi vào nhà đóng sầm cửa lại. 

Minh Thành giật mình một cái, người này không biết lại bị ai chọc giận đây! Hắn thở dài đi ra ngoài đóng cổng lại rồi trở về nhà của mình. 

Trong nhà họ Bạch

Ba mẹ Bạch đang trong bếp nấu cơm, cũng loáng thoáng nghe được cuộc trò chuyện của hai người, thầm nghĩ hai đứa con lại dở chứng cãi nhau liền không khỏi mà thở dài. Thấy con gái đang cởi giày, mẹ Bạch liếc chồng một cái, ông Bạch liền hiểu ý mà đi ra "Con gái yêu về rồi đó hả? Lên lầu tắm rửa thay quần áo rồi xuống ăn cơm nha, hôm nay ba mẹ có làm nhiều món mới lắm!" Bạch Chi Niệm mỉm cười "Vâng" một tiếng rồi định lên lầu thì ba Bạch lại hỏi "Con với Minh Thành...hai đứa cãi nhau à? Ba mẹ ở trong nghe thấy rồi!" Ý muốn nói là không được chối. 

Cô thở dài quay đầu lại cười nói "Chuyện linh tinh thôi ạ!" rồi nhanh chân chạy lên trước khi bị hỏi nữa. Ba mẹ Bạch nhìn nhau, mẹ Bạch dựa vào kinh nghiệm nói ngay "Tôi đoán thằng nhóc Minh Thành nó thích đứa khác xong làm con gái mình tổn thương đây mà..."

"Bà đoán kiểu gì ghê vậy?" Ông đến là phục cái tài thám thính của vợ mình

"Thì ông cũng nghe loáng thoáng đấy còn gì, thằng nhóc kia nó rủ nhỏ khác đi chơi thay vì rủ tiểu Niệm, xong còn cho rằng tiểu Niệm đi cùng người khác, tức thật! Đâu ra cái kiểu đấy không biết!" 

"Thôi, chuyện bọn trẻ bà để tâm làm gì! Chúng nó cái tuổi này gọi là tuổi dậy thì, vẫn còn trẻ con bốc đồng lắm, chưa hiểu được tình yêu là gì..."

"Nhưng tôi thương tiểu Niệm, con bé nó thích tiểu Thành lâu rồi...với cả ông cũng thấy dạo này tiểu Niệm thất thường lắm mà" 

"Bà nghĩ tôi không thương con chắc, nhưng làm thế nào mới được đây? Bọn trẻ nó lớn rồi sẽ tự giải quyết với nhau được thôi"

"Haizz...cứ thế này chắc tôi phải đổi con rể thôi! Không biết cái người thằng nhóc tiểu Thành nó cho là đi cùng với tiểu Niệm là ai ta"

"Bà còn chưa đổi? Tôi là tôi đổi từ lâu rồi đấy!"

"Rõ ràng trước ông bảo không phải tiểu Thành thì không ai xứng làm con rể ông mà!"

"Tôi nương theo bà thôi, chứ thiếu gì người tốt hơn thằng nhóc đó!"

"Ông! Tối nay ông ra sofa mà ngủ!"

"Ơ kìa bà...tôi đùa đấy!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top