Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

CHAP 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, Nhất Bác qua công ty hơi sớm để chở cô đi ăn sáng. Anh sợ cô không ăn, cô bị bệnh dạ dày là do cô không muốn ăn. Bệnh này đã nặng nên cô cần uống thuốc. Bước vào phòng cô dù đã 7h rồi nhưng cô vẫn còn ngủ. Còn Tuyên Nghi mới dậy
   - Sao đến đây sớm vậy?
   - Anh đến đây để chở Tiêu đi ăn sáng
   - Nó còn ngủ. Anh kêu nó dậy đi
Anh gật đầu đi lại chỗ giường cô, nhìn cô ngủ trông rất đáng yêu một gương mặt ngây thơ trong sáng. Anh không muốn kêu cô dậy nhưng vì phải chở cô đi ăn sáng nữa nên anh phải kêu cô
   - Tiêu à dậy đi em
   - Azzz để cho em ngủ đi mà 5 phút thôi
   - Không được dậy đi mình còn ăn sáng nữa
Anh kéo cô đứng dậy nhưng vì còn buồn ngủ nên cô đã té xuống giường và anh cũng té nằm lên người cô 2 tay anh chống xuống giường. Nhìn tư thế rất khó coi, mặt anh hơi đỏ vội bật dậy. Sau đó cô cũng dậy làm VSCN sạch sẽ. Cô đi thay đồ rồi đi ăn sáng. Cô mặc một chiếc áo thun dài tay và quần ống rộng. Cô leo lên xe anh, hỏi:
    - Mình ăn gì?
   - Tới quán cũ
Tới quán ăn cả 2 ngồi vào ăn nhanh rồi về. Đó là quán mà 2 người thường đi ăn khi làm thực tập sinh.
Trở về công ty, mọi người đều ở phòng tập đang tự luyện thì Nhất Bác đã tới và chỉ họ bài phù hợp hướng dẫn mọi thứ. Còn Tiêu thì vào phòng chơi với Tuyên Nghi. Hôm nay cả 2 không đi làm. Nhất Bác hướng dẫn họ rất tốt, ai cũng tập rất nhanh. Đến trưa anh ở lại ăn cơm với mọi người cùng trò chuyện với nhau. Họ cũng trở nên thân thiết. Cuối cùng anh cũng về, cả đám đều vui vẻ vì tập được bài giờ họ phải chăm chỉ ngày nào cũng luyện tập. Họ về phòng nghỉ ngơi, Justin lấy điện thoại nhắn tin với cô bạn gái của anh.
justin
              Em làm gì đó?  
tiêu tỷ
              Sao đổi cách xưng hô vậy?
justin
              Bây giờ chị đã là bạn gái của em nên bây giờ chị gọi em bằng anh
tiêu tỷ
              Kì vậy gọi vậy ngượng miệng lắm
justin
            Không em là bạn trai của chị mà nên em sẽ gọi chị là em
tiêu tỷ
             Thôi được rồi gọi sao cubgx được
justin
             Ừm. Em ăn chưa?
tiêu tỷ
              Ăn rồi. Còn anh?
justin
             Mới ăn với tiền bối Nhất Bác
tiêu tỷ
             Anh ấy chỉ dễ hiểu không? Mọi người tập được không?
justin
             Tiền bối chỉ dễ hiểu lắm. Ai cũng tập được
tiêu tỷ
             Ừm vậy được rồi. Vậy anh chọn bài gì?
justin
            Bài EOEO
tiêu tỷ
          Ừm cố gắng nha
justin
          Anh sẽ cố gắng. À mà nè sao em thân với tiền bối Nhất Bác vậy?
tiêu tỷ
          Thân gì bình thường mà em xem anh ấy như anh trai thôi.
justin
        Ừm nhưng em đừng đi với anh ấy nhiều quá
tiêu tỷ
         Cái anh này bị gì vậy? Thôi em ngủ đây anh cũng nghĩ đi
justin
         Ừm ngủ đi
Cô ngủ tới gần tối mới dậy. Không thấy Tuyên Nghi đâu, bụng thì rất đói đang nghĩ định ăn gì thì Justin điện.
     " Alo gì vậy? "
     " Anh đang đứng trước cửa phòng em nè mở cửa đi "
    " Oh "
Cô tắt máy chạy thẳng ra cửa thì thấy cậu cầm hai bịch đồ ăn. Anh vào để đồ ăn lên bàn:
   - Em làm gì mà hồi chiều giờ anh điện không được
   - Em ngủ chứ đâu mệt quá
   - Cái gì ngủ từ hồi nhắn tin tới giờ
Cô vừa ăn vừa gật đầu, cô ăn rất nhanh và nhiều ăn như chưa từng được ăn, xém nữa thì mắc nghẹn. Anh la cô:
   - Ăn từ từ thôi coi nghẹn giờ
Anh mua rất nhiều đồ ăn. Anh mua cơm và một ít đồ ăn nhanh. Còn một bịch kia thì anh mua bánh kẹo cho cô.
   - Ngon quá đi
   - Ăn nhiều vô
Cô gật đầu cười tươi như đứa trẻ được thưởng. Anh nhìn cô mỉm cười hạnh phúc. Sau một hồi chiến đấu với đồ ăn giờ cô thấy rất no.
  - No chưa?
  - No rồi còn bịch kia là gì?
  - À đó là bánh kẹo để dành ăn
  - Wow nhiều món em thích quá. Sao anh biết vậy?
  - Mấy món đó anh cũng thích nên mua đại ai ngờ em cũng thích. Hai tụi mình hợp thiệt
  - Cảm ơn anh nhiều
Nói rồi cô chạy lại ôm anh nhảy tưng tưng. Anh hơi ngạc nhiên rồi vui vẻ mỉm cười, còn ai kia thì vẫn chưa biết hành động của mình. Sau khi biết được mình đang ôm anh cô đỏ mặt bỏ anh ra định chạy thì bị anh kéo lại hôn cô. Một nụ hôn sâu nhẹ nhàng anh lấy hết mật ngọt trong miệng cô. Đến khi cô không thở được thì anh luyến tiếc bỏ ra.
   - Tiêu Tiêu à anh yêu em nhiều lắm
   - Em cũng yêu anh
Cả 2 ôm nhau thật lâu rồi cô đi tắm. Đi ra thấy mặt anh hơi khó chịu. Cô đến hỏi:
  - Sao vậy anh?
Anh chỉ vào đầu giường
  - Sao em lại chụp với tiền bối chứ
  - Có sao đâu em thấy bình thường mà
  - Anh không thích chúng tí nào
Biết anh đang ăn dấm nên cô cần phải rủ anh ra phòng. Cô kéo anh ra phòng và nói:
  - Thôi chúng ta đi dạo thôi em mới ăn no cần đi bộ
Cô mặc chiếc áo trắng và quần đùi đó coi như là đồ ngủ của cô. Còn anh mặc quần thể dục và áo thun. Anh mặc thêm áo khoác. Thấy cô mặc vậy anh hỏi:
  - Em không sợ lạnh hả?
  - Không vì anh sẽ ôm em
Anh xoa đầu cô mỉm cười cả 2 cùng đi dạo nói chuyện vui vẻ. Đúng là xui xẻo đang đi thì trời mưa mà ở đó không có chỗ trú đành phải chạy một đoạn mới có chỗ trú. Anh và cô chạy vào:
  - Em lạnh không?
Nói rồi anh ôm cô vào lòng cả hai cùng chạy về công ty đứng tới tối cung không hết nên đành dầm mưa về. Cuối cùng cũng đến công ty
  - Anh à đến rồi may quá may là không mình không đi xa đó không là chắc ai thế nào cũng bệnh. Đi thôi
Anh kéo cô lại cởi áo khoác ra choàng cho cô
  - Anh nghĩ em nên lấy áo của anh đi. Anh không muốn ai nhìn thấy đâu
Thấy anh cười cười cô nhìn xuống thì thấy áo bra của mình lộ ra vì mặc áo trắng mà hơi mỏng. Cô đỏ mặt la lên
  - Anh là đồ vô liêm sĩ

Nói rồi cô lật đật chạy lên phòng còn anh mỉm cười rồi cung đi theo với cô. Cả 2 tạm biệt rồi vào phòng

  - Nhớ sấy tóc cho khô nha coi bệnh thì khổ đấy mai em còn phải đi làm nữa

  - Em biết rồi. Ngủ ngon nha

  - Em cũng vậy. Ngủ ngon

Cả 2 cùng vào phòng nhanh thay đồ rồi leo lên giường ngủ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top