Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

CHAP 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi cậu đi cô thật sự cứ ngồi thẫn thờ như xác không hồn. Cô cứ nghĩ đến cậu đội mắt cậu lúc nhìn cô, từ thẫn thờ buồn bã rồi đến lạnh lùng khó đoán, trong đầu hiện giờ của cô chỉ nghĩ đến cậu, thật khó chịu. Tuyên Nghi thấy Tiêu Tiêu đang ngoiif ngờ ngẫn liền chạy lại đánh nhẹ vào cánh tay cô
- Em sao vậy? Ngồi thẫn thờ đó làm gì, nhanh dọn đồ rồi xuất viện. Không phải em muốn về lắm sao?
Tiêu Tiêu ngơ ngác nhìn Tuyên Nghi
- Không phải phải bắt ở viện thêm mấy ngày sao?
- Chủ tịch thấy em muốn về nên đã chiều em rồi. Mau xếp đồ phụ chị
Cô không nói gì lủi thủi đi dọn đồ của mình rồi về đến nhà
- Chị có lịch rồi em mau vào nhà đi nha, ngủ nghỉ đi chị rảnh sẽ qua thăm em
Cô gật đầu rồi cười mỉm thay cho lời tạm biệt, mau chóng lên nhà

Justin vừa đi khỏi bệnh viện lòng lại thấy trĩu nặng, khó chịu. Ngồi trên xe với các anh thì không nói gì mặc cho các anh có nhói chuyện rơm rả hay kể những câu chuyện vui, cậu vẫn có một biểu cảm duy nhất từ đầu đến giờ. Làm việc xong hat về đến kí túc xá cũng thế, gương mặt không biến sắc cứ duy trì một trạng thái như thế. Thấy cậu em của mình cứ như thế làm cho Chính Đình rất lo lắng nhưng cũng biết làm sao. Đột nhiên Justin quay qua nói chuyện với Chính Đình làm cho cậu giật mình
- Anh à em có một chuyện muốn xin anh
- Hả... hả em muốn xin gì nói đi anh làm được chắc chắn sẽ làm
- Anh có thể xin chị Tuyên Nghi số nhà mới của Tiêu Tiêu không?
- Hmm chuyện này...
- Đi mà em năn nỉ anh đó giúp em trai của anh đi
Vì không muốn đứa em mà mình xem như em trai ruột của mình ngày nào cũng buồn bã do thất tình nữa nên đã gật đầu giúp cậu em của mình. Chính Đình mau chóng lấy điện thoại ra nhắn tin một hồi lâu mới lấy được số nhà của Tiêu Tiêu rồi mau đưa cho Justin
- Cảm ơn anh nha, yêu anh nhiều lắm
Sau khi lấy được số nhà cậu mau chóng thay đồ tắm rửa sạch sẽ rồi đi đến địa chỉ đó. Đứng trước cửa lòng cậu hơi bồn chồn lo lắng nhưng cũng mau lấy bình tĩnh gõ cửa nhà

Cốc cốc
" Ai đó?"
Giọng Tiêu Tiêu khàn khàn nói ra ngoài rồi nhanh bước tới mở cửa. Vừa mở cửa ra đập vào mắt cô là cậu ấy, lúc này cô mới được nhìn rõ mặt anh. Sau đó cô mới hoàm hồn lại lập tức đóng cánh cửa nhưng đã trễ anh đã ôm cô vào lòng nhanh chóng đẩy cô vào trong và tiếng đóng cửa nhập lại. Anh ôm cô thật chặt trong lòng mặc cho cô dãy dụa như thế nào. Vì sức cậu quá mạnh nên Tiêu Tiêu không có sức đẩy cậu với lại cô mới sức viện nên còn rất yếu nên mặc cậu muốn làm gì làm
Cậu thả cô ra thì lập tức cô khoc nức nở và càng ngày lớn lên. Cậu hơi hoảng mau chóng đỡ cô đến sofa rồi dỗ cô ním khóc
- Sao em lại khóc? Nín đi mà anh khôn ăn hiếp em nữa
Cô đã nín khóc nhưng chưa hẳn anh nhìn thẳng vào gươn mặt cô, một gương mặt hoàn mĩ xinh đẹp sắc xảo nhưng vẫn có nét ngây thơ của cô. Đôi măt vẫn con vương mắt vài giọt nước mắt, hai gò má gầy xanh xao
- Tại sao em lại chia tay với anh?
- Vì... vì...
- Em đừng nói là không thích. Anh không tin điều đó
- Thực ra thì....
Chưa nói xong cô lại bật khóc nức nở, anh lập tức dỗ cô nhẹ nhàng nhìn cô bằng ánh mắt sủng nịnh
- Nín đi nha, đừng khóc nữa
Anh ôm cô vào lòng, bây giờ cô như một chú mèo bị bỏ lại vô cùng tội nghiệp. Sau một lúc cô trở lại bình thường và kể cho anh nghe toàm bộ sự việc, anh không nói gì lấy tay cốc nhẹ cho cô một cái rồi nói 1 chữ " Ngốc "
- Sao lại kêu em ngốc chứ?
- Em thật sự rất ngốc, quá ngố nếu như lúc đó em nói cho anh thì chúng ta sẽ không như vậy
- Nhưng em rất sợ, sợ anh sẽ...
- Em đừng lo, các fan của anh thương anh thì chắc chắn họ cũng sẽ thương người con gái mà anh yêu thương che chở, còn việc chủ tịch thì ... ngày mai anh với em sẽ cùng xin, chắc chủ tịch sẽ đồng ý
- Em mong mọi thứ sẽ diễn ra tốt đẹp
Anh mỉm cười ôm cô vào lòng

Sáng hôm sau cả hai cùng nhau lên trụ sở công ty, bước vào phòng thì thấy Chính Đình và Tuyên Nghi cũng đang đứng ở đó. Tiêu Tiêu hơi bất ngờ và không biết tại sao chị ấy và Chính Đình lại ở đây
- Chào chủ tịch
- Ừm sao hai đứa lại lên đây có chuyện gì hả?
- Thật ra...
Tiêu Tiêu không dám nói cô rất sợ, sợ chủ tịch lại không chấp nhận chuyện của mình và Justin. Justin thấy Tiêu Tiêu hơi lo lắng nên đã nắm lấy tay cô hít thở thiệt sâu
- Thưa chủ tịch, con và Tiêu Tiêu thật sự rất thích nhau, mong chủ tịch vó thể chấp nhận chuyện của hai con được không?
- Haizz hết cặp đây rồi đến cặp này, mấy đứa muốn ta sao đây
- Đi mà mẹ
- Thôi được rồi, ta chấp nhận cho mấy đứa nhưng mấy đứa phải cẩn thận bọn nhà báo, bọn họ dạo này rất ghê lắm
- Dạ con biết rồi mẹ
4 người đều bước ra với vẻ mặt vui vẻ và hớn hở, cuối cùng họ cũng được người ủng hộ rồi, ai nấy đều hớn ha hớn hở cười hiếp cả mắt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top