Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Sự thật...

Tỉnh giấc, tôi thấy mình trong một căn phòng nhỏ với bốn bức tường được tô lên bằng màu xanh rất đặc biệt, dán những hình ảnh của những nhà doanh nhân nổi tiếng như Bill Gates, Steven Jobs, Jack Ma và v.v... Tất cả những bức ảnh này đều cho tôi thấy được sự đam mê kinh doanh, phát minh và sáng tạo của một người nào đó mà chắc chắn phải có ước mơ rất lớn thì mới dán những bức ảnh này lên được. Cơ mà..... Người nào đó, thôi chết tôi rồi, chẳng phải tôi đang ở nhà người lạ sao? Còn quần áo của tôi đâu, đây là đồ của người khác mà, ôi thôi rồi, có ai đã động vào người tôi rồi sao? Không không, tôi phải ra khỏi đây thôi. Nhưng..... Vừa mới đứng dậy tôi đã ngã khụy xuống, tôi thật sự vẫn còn rất yếu, mới hôm qua đứng dầm mưa kia mà, bảo sao lại..... Làm sao đây? Giờ tôi chỉ biết khóc thầm trong suy nghĩ tại sao hôm qua mình lại làm vậy chứ?

"Em dậy rồi sao? Cơ thể vẫn còn yếu lắm đó, em mau nghĩ tiếp đi" Giọng nói đó! Nghe quen lắm! Là chị sao! Sao có thể.........

"Chị......" tôi nhớ là hôm qua chị là người bế tôi lên, nhưng đáng lẽ bây giờ tôi phải nằm ở phòng y tế của trường chứ nhỉ?

"Có phải em đang thắc mắc tại sao em lại ở đây đúng không? Thực ra thì chị có đưa em lên phòng y tế nhưng do phòng chỉ hoạt động tới 5h thôi nhưng lúc đó 4h rồi nên thôi chị đưa em về nhà chị luôn, chứ chị không biết nhà em ở đâu cả, xin lỗi vì đã tự tiện đưa em về" Chị nói với giọng đầy áy náy.

"Ak không sao ạ, được người như chị mang về, quả thật là rất vinh hạnh!" khi thấy chị, tôi vui quá nên nói ra những gì mình suy nghĩ luôn, haiz thật kì cục quá đi mà....

"Vinh hạnh?" chị vừa nói vừa cười, tay không ngừng đảo trộn cháo cho tôi "đây em ăn đi, nó không ngon nhưng sẽ tốt cho em, nếu em muốn, ăn xong chị sẽ đưa em về nhé!" Về? Sao lại phải về? Ở đây không sướng hơn sao? Được chị chăm sóc rồi còn được chị nấu cháo cho thì cớ gì phải về nhỉ?

"Cơ mà tại sao em phải ra sân khi trời đang mưa to?" Khi chị hỏi tới đây, làm tôi giật mình một phát, ờ thì.....phải nói sao cho chị hiểu nhỉ? Có hơi đần độn và ngu ngốc một tí, à không phải nói là cực kì ngu ngốc vì chuyện nó không đến nỗi phải xé làm to như thế này.

"À thì em...... Lâu rồi không được tắm mưa chị ạ, thấy mưa nhìn đã mắt quá nên phóng vèo ra tắm luôn..." Gì... Mày tắm mưa à Junghwa, mày bịa chuyện thôi mà, có cần phải "thông minh" vậy không?

Chị cười lớn, đặt tay lên đầu tôi rồi xoa xoa, ôi...rụng tim hết. Từng cử chỉ, từng ánh mắt, rồi tới điệu cười, tất cả đều mang một vẻ đẹp của sự dịu dàng, ấm áp, đúng là người như chị thật hiếm, phải chi ai cũng như vậy thì giờ này tôi đâu phải lẽo đẽo hành chị từ sáng đến giờ phải ngồi chăm sóc tôi.

"Em í, em dễ thương lắm, chị chưa từng gặp ai như em cả, lớp mười rồi mà còn có suy nghĩ trẻ con tới mức hành hạ bản thân mình như thế kia, em lạ thật!" Chị vừa nói, miệng nhoẻn một nụ cười rất tươi. Thôi rồi, nếu chị cứ như thế, chắc tôi sẽ còn đứng ra mưa dài dài, tới lúc đó tôi tha hồ được ở bên cạnh chị, được chị lo lắng và chăm sóc, thế thì hay biết mấy, hí hí! Nhưng nếu cứ như vậy, tôi sợ mình sẽ làm phiền chị nên thôi tốt nhất, xong đợt này rồi thì né chị ra một tí, để chị ấy còn học hành nữa! Ừ mà quên mất, không biết cái người mà Heeyeon tặng quà cho, là ai thế nhỉ? Tôi thắc mắc, đánh liều thử hỏi chị xem, nếu như không hỏi, thì tôi trước sau gì cũng sẽ tìm bằng được danh tính của người đó.

"À mà chị nè, không biết, người mà chị tặng quà hôm qua ấy, là ai nhỉ? Nhìn bé ấy có vẻ dễ thương, xinh xắn nên em cũng muốn làm bạn..." Làm bạn? Làm bạn à? Kẻ thù còn chưa xong thì có thể làm bạn sao?  Hơ hơ, xin lỗi chứ, đã cướp người bà thương thì còn lâu mới được làm bạn với bà ấy!

"À à, người hôm qua chị tặng quà là em chị đó, con bé là Hyerin, lớp 11D7, lớn hơn em một tuổi. Sở dĩ chị tặng quà cho Hyerin là vì hôm qua là sinh nhật em nó" Gì cơ? Học lớp 11 á, học lớp 11 gì mà nhìn mặt non choẹt ra thế kia, tính ra người ta còn lớn hơn cả tôi mà hồi nãy dám gọi là cô bé...
Chưa kể còn học lớp 11D7, cái lớp quậy nhất trường, suốt ngày chỉ biết ăn chơi lêu lỏng, đã vậy còn xăm mình..... Nghĩ tới đây mặt tôi xanh nhờn, nổi cả gai óc vì lớp đó đáng sợ lắm, trước giờ, cả cái trường này không ai dám động vào lớp đó cả...

"Thế....thế ạ? À à em hiểu rồi... " Nói đến chữ cuối cùng, tôi run tới nỗi không nói nên lời, tôi không biết sau khi gặp chị Hyerin gì gì đó, chắc gì tôi đã còn mạng để sống qua ngày...

Nhìn tôi run run, chị cười lớn, "Chị biết em nghỉ gì mà, đừng lo, Hyerin hiền lắm, đáng lẽ nó sẽ không xuống tới tận dưới lớp đó để học đâu mà vấn đề là lớp 11A1 không còn chỗ cho em nó học nên trường chuyện em nó xuống đó" À à thì ra vậy,  ôi mẹ ơi, làm giật cả mình, nếu như chị Hyerin nào đó mà quậy như cái lớp quái quỷ mà kì lạ ai nhìn vào cũng bảo là "thú dị" thì thôi rồi, chắc gì tôi đã được theo chị về nhà...... Mà thôi tóm lại là ăn nhanh rồi cuốn gói về càng lẹ càng tốt, chứ cứ làm phiền chị như thế này thì không hay rồi. Cũng may hôm nay thứ bảy chứ không thì tôi đã bỏ lỡ một đống bài học còn đang dang dở trên trường.

Xong xuôi hết, tôi chào chị ra về, tưởng mình lại về một mình, cô đơn một lần nữa thì chị đã dắt cái chiếc xe đạp huyền thoại mà hôm lần đầu tôi gặp chị ra về.

"Em lên đi, để chị chở em về, nếu để em về một mình thì không hay" Chị lại nhoẻn miệng cười, cái nụ cười mang tính sát thương cao chót vót đó đã làm tôi đỗ gục và đồng ý để chị đèo tôi về...

------TO BE CONTINUED------

Sau mấy tháng trời bận học, Au đã trở lại rồi đây!!!!! Au xin lỗi vì để các bạn chờ lâu

Rất mong các bạn sẽ enjoy cái chapter này (vì au viết trong sự gấp gáp nên sẽ không hay, rất mong các bạn thông cảm).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

Tags: #exid#hajung