Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

#a3h 2

Ngày nhà trường công khai danh sách lớp. Trong khi chị đang hồi hộp tìm xem liệu chị và thằng Tiến bạn cấp 2 của chị (hiện đang học 12N1) có may mắn rơi vào chung một lớp hay không. Thì có một cái tên mang theo những ký ức không mấy tốt đẹp lại hiện lên gần với tên chị...

"9. Đào Nhã Hân"

Chung lớp à? Chị chỉ hơi nhíu mày nhẹ. Lúc đó đi thi thì có hơi quạo. Nhưng giờ biết mình đậu rồi thì không nữa. Chị không phải một người thù dai, cũng không vô cớ ghét một ai đó, và suy cho cùng thì người ta cũng đâu có lỗi gì với chị.

Chỉ là có chút ấn tượng không hay, kéo theo một chút tò mò nhỏ. Thế là chị mở danh sách điểm thi lên xem lại, chỉ để check mỗi bạn gái đó.

Hóa ra Toán trên 9 thật. Còn là 9.5 hẳn hoi. Những môn còn lại điểm cũng cao chót vót. Người ta giỏi thì người ta có quyền tự hào chứ ha...

Những tuần học đầu tiên của thời cấp 3 trôi qua nhanh như cái bóng vút ngang qua cửa sổ. Trường mới, bạn mới, học xa nhà, cộng với đống kiến thức nặng trĩu và dồn dập khiến những thứ từng làm chị bận tâm giai đoạn hậu tuyển sinh vơi đi bớt. Và với sự xuất hiện của những chiếc điểm xinh xinh đáng tự hào đầu tiên trên bảng điểm, chị cũng quên dần cái bài thi tuyển sinh Toán đáng xấu hổ kia. Đồng thời cũng quên đi luôn chị đã từng ngưỡng mộ điểm toán của Đào Nhã Hân như thế nào.

Về cái đứa 9.5 toán tuyển sinh ấy. Điều đầu tiên là nó khó nhớ mặt vãi chưởng. Chắc không dưới 5 lần chị nghĩ nó là học sinh lớp khác chạy sang lớp chị chơi đâu. Điều đó cũng khiến chị bắt đầu hoài nghi, làm sao mà mình có thể chắc nịch rằng 3 câu slogan kinh điển hồi thi tuyển sinh đều phát ra từ miệng của nó chứ?!

(Nhưng đâu, cái giọng của nó đã in hằn vào đầu chị. Não chị như đã ghi âm lại mấy câu nói đó và lưu lại theo năm tháng. Khi ấy chị nghĩ nếu có thể share file ghi âm này cho người khác thì hay biết mấy. Nhưng giờ tui chỉ muốn giữ cho riêng mình thôi à. Và chắc chắn nó đã là của riêng tui, hi).

Mãi đến khi có sơ đồ lớp, thì à, chị mới xác định chắc được Nhã Hân là đứa nào. Nhưng dĩ nhiên là chỉ khi nó đang ngồi ở chỗ của nó theo sơ đồ. Chứ mà nó đứng lên đi vòng vòng một hồi là chị lại tiếp tục tưởng rằng nhỏ nào ở lớp khác sang chơi nữa đấy... (mỗi lần như thế, chị đều hình dung ra một con-nhỏ-lớp-khác khác nhau).

Chị và Hân đều ngồi ở đầu bàn của 2 dãy. Chỗ cũng gần nhau (và bàn nó ở trên) nên mấy cái hành động của nó trong giờ học đôi khi lại vô tình va vào mắt chị. Xin nhắc lại là tui không có chú ý chị iu của mấy người đâu nha!! Tại nó cứ lọt vào mắt tui thôi. Hén!

Dường như nó chẳng bao giờ chịu chú tâm nghe giảng cả. Ngày nào cũng thấy nó ngủ gật lên gật xuống hoặc không thì cứ ngoác to miệng ra ngáp trong giờ học. Như thể ai bắt nó thức trắng mấy đêm? Nhưng không. Đánh trống hết tiết phát là nó lại tỉnh như sáo. Ngồi cười hề hề hề vô mặt mấy đứa xung quanh. Mỗi lần cười là nó lại vỗ tay bốp bốp hoặc đập lên bàn. Lúc không có chuyện vui vẫn thấy nó cười. Không vui thì cười mũm mĩm, vui thì cười hề hề. Chưa hết, chân thì gác lên ghế(tư thế bán cá). Ngồi đầu một nơi đít một ngã. Bởi vậy nên hay bị giáo viên chú ý rồi bị gọi trả lời câu hỏi. Những lúc đứng lên nó thường nhìn qua nhìn lại chờ được nhắc bài, sau đó lại nhìn giáo viên rồi cười mũm mĩm. Cười và cười. Vài lúc tự hỏi nó có bị điên không mà cười quài z?

Nhưng mà nó cười xinh. Ừ....

Chính những điều này đã khiến chị quên đi mất... nó là con nhỏ thi Toán được 9.5, cũng là con nhỏ đã 3 lần gián tiếp sát muối vào vết thương rỉ máu trên tim của chị.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top