Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

#a3h 4

Năm lớp 10 của chị cứ thế mà trôi qua, cũng không đọng lại gì nhiều ngoài những buổi chiều thả diều bên bờ biển. Chị đã hoàn toàn làm quen với một cuộc sống tự lập ở một nơi lạ lẫm. Trên lớp đã thân thiết với vài người, ở khu nhà trọ cũng khá vui và thoải mái.

Chị biết rõ chị không thấy cô đơn khi ở một mình. Nhưng trong lòng chị vẫn tồn tại một cảm giác gì đó trống trải lắm...

Mãi cho đến một ngày, khi chị bước ra ngoài và nhìn thấy bồ của chị Mỹ Anh (một chị lớp trên ở cùng khu trọ với chị) đang đứng đợi chị ấy cả tiếng đồng hồ trước cổng nhà trọ, chị mới vỡ lẽ ra rằng: ồ, hóa ra thứ mình đang thiếu

là một tình yêu...

Là một ai đó đứng đợi mình bất kể sớm hay chiều.
Là một ai đó luôn sẵn sàng cho mình đi nhờ xe.
Là một ai đó mua cơm hộp yêu thương cho mình ăn.
Là một ai đó đút nước cho mình uống (dù mình có tay và biết cách cầm muỗng).
Là một ai đó gắp thịt vào ly súp cua mà mình đang ăn dở.

Nhưng mà thôi.

Con bạn thân của chị vẫn hay nhắc hoài, "lên cấp 3 thì mau tìm cho mình một anh người yêu đi, đừng chỉ biết cắm mặt vào học và đu idol." Nó lắm chuyện nhỉ? Bộ cứ phải yêu mới gọi là đáng sống hả? Nố nồ, cuộc sống xung quanh còn nhiều điều tươi đẹp lắm, sao cứ phải lao đầu vào mấy thứ tình cảm phù phiếm làm gì, mấy đứa ha?

(Mà bộ cứ yêu thì phải "anh người yêu" mới được hả? Lỡ là "cô người yêu" thì sao nè...?)

....

Và đến một ngày không mấy đẹp trời của đầu năm lớp 11, chị phải mệt mỏi lê lết thân xác qua trường làm vệ sinh lề đường. Làm vệ sinh thì ít, mà cả bọn cứ giỡn hớt tám chuyện là nhiều nên cả một buổi vẫn chưa đâu vào đâu. Lớp trưởng Trần Tiểu My thì cứ ở bên cạnh hô hào "Mọi người ơi phải sạch hết mới được về nha nha nha." Nói xong thì lại quay ra cười tươi với chiếc điện thoại đang bật cam:"Hello xin chào tất cả mọi người, lại là Tiểu My đây, vlog hôm nay My sẽ cho mọi người thấy cảnh học sinh trường chuyên đi làm cỏ nè mọi người ơi...."

Rồi trong lúc chị đang ngồi xổm vừa bứt cỏ vừa tám chuyện đôi ba câu với bà-cố-nội-visual-k29 Phạm Cát Bảo Khang, chị chợt nhận ra mấy tia nắng chiều hắt thẳng vào mặt chị nãy giờ tự nhiên biến đâu mất. Ngẩng mặt lên nhìn thì ố là la, Đào Nhã Hân đang đứng che nắng cho chị. Với một cái khăn xanh biển cùng hoa văn trắng, nhìn tựa tựa cái khăn ở nhà bà ngoại chị. Ờ nhưng kệ mẹ cái khăn đi, tự nhiên nó đứng đó che nắng cho chị làm gì vậy?

Thấy chị nhìn, nó cười. Không chắc là có phải cười với chị không vì chị không phải là đứa duy nhất đang nhìn nó chằm chằm (vì nhìn nó khùng vl :D ). Nhưng mà cái nụ cười ấy cùng với cái background nắng vàng ở đằng sau làm chị thấy tim mình đập hơi nhanh.... Chắc là do hồi nãy ở nhà uống hơi nhiều cafe. Chắc chắn là vậy rồi.

Nhã Hân từ từ đi lại gần chị hơn. Nhưng là để nói chuyện với Huỳnh Ngọc Hân cũng đang ngồi gần đó. Hu, chị không quan tâm nhiều lắm về cuộc hội thoại của tụi nó đâu. Chị chỉ nhớ là mình vẫn được Hân Nhã che nắng cho dù nó đang say sưa nói chuyện với người khác, và bởi một cái khăn xanh xanh hoạ tiết trắng trắng giống với cái khăn của bà ngoại.

"Làm sao để có thể che nắng hết cho cả 3 đứa bây đây." Nó nói trong lúc đang quay ra chỉnh lại cái khăn, sau một cuộc nói chuyện dài hơi với Hân Huỳnh.

Ồ, hóa ra, 3 đứa mà nó đang che nắng cho là: Huỳnh Ngọc Hân, Bảo Khang và chị.

Lúc đó thì chị mới hiểu ra. Kiểu, không phải tự nhiên Nhã Hân chủ động đến che nắng cho chị. Mà có thể nó muốn đứng che nắng cho Hân Huỳnh, hoặc cũng có thể là Bảo Khang. Và 3 đứa chị thì đang ngồi dính lại một cục, nên là...

Thế thôi. Không phải là Đào Nhã Hân tự nhiên đứng che nắng cho chị dù hai đứa không thiết gì đâu. Không phải đâu. Chỉ là chị đang được hưởng ké. Ừ, vậy thôi...

Ủa mà sao tự nhiên tui phải quan tâm vụ này ha? =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top