Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

#a3h 5

Mấy đứa cũng học lớp Anh mà ha... Chắc mấy đứa cũng biết khoảng thời gian đầu mỗi năm học mấy lớp Anh phải chật vật như thế nào mà. Cái chị đang muốn nói đến ở đây là Haloween đó. Dù không phải thành phần chủ chốt tích cực tham gia tổ chức gì, nhưng nghe cái tụi chủ chốt xung quanh mình làm công tác tư tưởng mỗi ngày thì cũng mệt chứ bộ.

Chị thì cũng kiểu gần trường nè, nên nếu giúp được gì chị cũng lết xác qua giúp. Nhưng thật ra trong thâm tâm thì cũng không hào hứng gì mấy đâu.

Và hình như chị là một đứa rất dễ tính. Vì rất ít khi chị từ chối một lời đề nghị, kể cả đó là một việc không phù hợp với mình chút nào....

For example:

"Thiên Hương, tham gia văn nghệ Haloween với tụi tao đi."

"Ok."

Và sau cái "Ok" đó mấy ngày, chị mới nhận ra chị vừa đưa ra một quyết định sai lầm nhất của tuổi 16.

Đi tập rồi mới biết, nơi đây không thuộc về chị. Thật ra chị vốn biết rõ mình không có chút khiếu gì với vụ nhảy nhót này. Ngay cả mấy bài thể dục nhịp điệu ở trường cũng đã là một vấn đề lớn rồi. Nhưng lúc đó đứng trước những lời dụ dỗ ngọt ngào, và như chị đã nói chị là một đứa dễ tính, chị đã đưa ra một lời đồng ý hết sức ngu xuẩn.

Trong suốt mấy buổi tập, chị chỉ biết ngồi bó gối và cầu nguyện cho Mín Vivian - biên đạo nhảy của bọn chị, không bắt cả bọn làm ra trò gì quái quái trên sân khấu.

Và cái nền nhạc không lời đều đều vô vị kia chính là vấn đề lớn nhất. Chị vốn cảm nhạc rất kém. Mà nhảy với cái nhạc kiểu này thì thật sự không khác gì bắt chị bỏ kính ra và đi giữa màn sương. Đếm nhịp 1 2 3 4 thì chị vẫn còn cố nới theo được chứ bật nhạc lên phát là chị khùng luôn. Thiệt sự.

Ấy vậy mà...

Đào Nhã Hân giỏi phết.

Ngày đầu tiên đi tập, chị phát hiện có mấy lần mình đứng sau lưng Nhã Hân. Nó nhớ vũ đạo nhanh ơi là nhanh. Hình như chỉ cần thị phạm một vài lần là nó đã nhớ như in. Chị là kiểu, dạy động tác này xong, ok tui đã save lại. Lát sau học thêm cái mới thì thư mục vừa save ban nãy đã justatee. Nhưng Hân Nhã thì khác. Nó đứng ở hàng trên chỉ lại từng chút một từ đầu tới cuối cho mấy đứa xung quanh, chị cũng ở bên cạnh và học theo. Vài lần như vậy thì chị tham gia học cùng luôn. Hân cũng chỉ chị nhiệt tình lắm.

Đến khi ghép lại với nhạc thì mới biết thêm vụ là Hân Nhã cảm nhạc tốt vl. Chả hiểu sao với cái nhạc cứ đều đều như tiếng kim đồng hồ ấy mà nó có thể cảm được chắc từng nhịp luôn. Thế là chị cứ nhìn nó suốt mà tập theo.

Vậy là giữa màn sương mù dày đặc, có một bàn tay đã chìa ra cho chị nắm, nhẹ nhàng dắt chị đi.

Lúc giải lao, chị đang đi mua nước cùng Mín với Khang, nghe hai nó khen Hân Nhã giỏi, ngón tay cái của chị âm thầm bật. Chị vô thức nói ra một câu góp vui, cũng không nghĩ là câu nói ấy có ảnh hưởng đến thế...

"Phải chi mà tao cứ đứng đằng sau Nhã Hân suốt cả bài ha. Để tao biết đường mà tập theo chứ nhạc lên là rối nùi luôn á."

Nói câu đó ra xong, chị mới sực nhớ ra Mín là biên đạo chính.

Và nó cũng đang mở to mắt nhìn chị, như thể vừa tìm ra được một chân lý mới của cuộc đời.

Kể từ đó....

"Hương đứng đây."

Mỗi khi xếp đội hình mới,

"Hân Nhã đứng trên này..."

Như một quy tắc bắt buộc trong toán học,

"..... bước qua phải một bước"

Nó luôn xếp cho

"đứng so le với Thiên Hương nha."

Hân - Hương dính với nhau.

"Tuyệt vời." - Mín ngắm lại đội hình mới, sau đó hướng về chị mà giơ ngón cái, như thể muốn nói: tao đã hoàn thành đúng tâm nguyện của mày rồi nha.

Gì? Tâm nguyện gì trời. Tui chỉ nói chơi thôi mà...

Nhưng mà sau đó liền phải công nhận, cách này hiệu quả phết.

Ngoài chuyện chị nhìn theo Hân trong lúc tập ra. Thì mỗi khi tập tự do, Hân thường chủ động chỉ chị tập. Hồi đầu là chị có hỏi trước, kiểu
"Ê cái này quơ tay nào trước vậy?" "Động tác này tập làm sao Hân ơi"
"Cái này rồi tới cái gì nữa?"

Bla bla. Sau vài lần đó, nó tự biết chị luôn cần sự giúp đỡ. Vậy là mỗi khi học xong động tác mới, nó sẽ tự động quay xuống hướng dẫn lại cho chị.

"Như này, như này nha..."
"1 2 3 4, nhịp 4 làm nhanh rồi đổi tay liền"
"Thẳng tay ra một chút."

Và những cái đụng chạm đầu tiên cũng bắt đầu từ đó mà ra....

Rồi chị cũng không biết bằng cách nào mà những ngày sau đó, tự nhiên chị không còn cảm thấy chán ghét khi tập văn nghệ nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top