Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Phần 5: Lão Hạc và ông Giáo

Chuyện là nhà lão Hạc có vay mượn nhà Đại Vũ 1 khoản tiền nho nhỏ, Nói là khoản nho nhỏ là bởi vì nó chỉ đủ để phục vụ cái sở thích của lão với ông Giáo_ người hàng xóm. kể từ ngày con trai lão đi làm xa theo trai làng bên thì lão cũng không còn thiết trông chờ vào nó quay về phụng dưỡng lão nữa, Bởi vì lão xác định là nó nằm dưới rồi, ai bảo nó là con trai của lão, công sao nổi. nói đến chuyện đó lão lại phải nhìn sang nhà hàng xóm, nơi có anh Giáo đang ngồi đọc sách ở hiên nhà

" Anh Giáo đấy à, hôm nay lại đọc sách gì thế?'

" Lão muốn đọc sao?"

" Muốn chứ... anh Giáo không biết là tôi thích đọc sách lắm sao. Nhưng khổ nỗi trươc đây tôi không được học cái chữ, nên bây giờ có muốn cũng không đọc được'  Lão Hạc buồn tủi cầm cái chủi phe phẩy cái sân

" Nếu Lão muốn.... tôi đọc cho lão nghe'

" Thật không anh Giáo? Anh đọc cho tôi nghe thật chứ?"

' chỉ sợ lão không muốn nghe thôi '

' Không ... không... tôi muốn nghe chứ, Nhưng nó là sách gì vậy '

" Binh pháp cua zai'

' Anh Giáo mà lại đi đọc mấy sách tầm bậy đó sao ?"*mặt tự dưng ửng đỏ*

' Lão đã đọc chưa mà biết tầm bậy _ Trong này nó còn chỉ rõ làm thụ là phải như thế nào/'

" Làm gì có, nó chỉ nói làm sao thể hạ gục một người đàn ông thôi?' * Chết cha, lộ rồi*

" Hử, lão đọc rồi sao ?'

* hỏi thừa, không đọc sao biết cua được anh* ' là tôi nghe người ta giới thiệu vậy'

" HỪ... đúng là đồ ngốc'

' À mà anh Giáo này.... tôi đang tính bán con chó vàng đi'

" Tại sao?'

"Tại vì ... này nhé bây giờ bán nó rất có lợi, thứ 1 là thịt chó đang lên giá, thứ 2 là bán nó đi thì mỗi ngày tôi tiết kiệm được vài đồng bạc, đỡ đi bao nhiêu gạo, chứ anh thấy tôi giảm eo ăn ít, có bữa còn chả ăn, mà vẫn phải nấu 1 nồi cơm cho nó, xong chó còn đòi ăn sang.. . chỉ ăn thì gà và thịt bò không ăn thịt lợn, chỉ ăn rau sạch chứ không ăn rau chợ, chỉ ăn tỏi không ăn riềng, chỉ ăn mắm tép chứ không  húp mắm tôm. Nuôi nó quả thật là 1 kho tiền cũng không hết.... mà cái quan trọng nhất là.... " Lão Hạc nhìn sang ông Giáo nửa muốn nói, nửa muốn không

" Là gì?????' 

" là nó cản chở chuyện yêu đương của chúng ta" * mặt ngại ngùng e ấp *

" hử... có sao?"

 * Nhìn thấy Lão đỏ mặt, chân tay lúng túng khiến anh Giáo cảm thấy rất thích thú, cuộc sống của anh ở cái làng Vũ Đại này ngoài trường học ra thì anh thích trở về ngôi nhà nhỏ của mình với lão hàng xóm nhất. Biết đến lão từ ngày con trai lão đi làm xa để lão ở nhà thân già cô độc 1 mình cũng buồn tủi. Người ta bảo" hàng xóm tắt lửa tối đèn có nhau" quả đúng không sai. nhà lão nghèo, điện thì chưa có, đèn thì không thắp, nến thì không thổi, Làm anh suốt ngày chạy sang đêm hôm, ăn uống ngủ nghỉ bên hàng xóm. Trách chi thì cũng chỉ tại anh tốt bụng quá, giúp đỡ hàng xóm nhiệt tình hết mức có thể. Thực ra anh biết hết suy nghĩ của lão Hạc.... nếu không phải lão cố tình làm thế để anh sang nhà thì anh cũng đâu có mặt dầy như vậy. Nhưng mà lão già này cũng ngốc thật... vẫn là 1 mình nghĩ cách cua được anh, mà không biết rằng mình đã bị rơi vào miệng sói từ lúc nào rồi... haha

" Thế lão định bán cho ai?" anh Giáo nói tiếp

"Tôi định bán cho nhà Đại VŨ.... nhà này giầu nhất cái làng mình, mà nghe nói ông Đại VŨ lại còn thích nuôi chó nữa, nên bán cho họ là tốt nhất" 

* Lão không dám nói với anh GIáo là Lão có mượn của Đại VŨ 1 khoản tiền để mua mấy đồ chơi như bịt mắt, dây thừng, hay mấy cái quần lót đời mới mà mấy bà , mấy cô trong chợ gọi là " chíp chíp' . Nếu không phải mấy bà ấy quảng cáo là : { quần lót chíp chíp mang lại cho bạn cảm giác êm ái, với màu sắc đa dạng và phong phú khiến bạn trở nên hấp dẫn hơn bao giờ hết, Hãy trở nên đẹp hơn, sexy hơn cùng với " chíp chíp"} thì lão cũng đâu có ham muốn mua đâu. Cứ nghĩ là mặc nó vào thì sẽ hấp dẫn được anh Giáo, mà cuối cùng vẫn chưa đạt được cái điều ước cuối cùng ấy.... haziiii

" LÃo nghĩ gì mà ngẩn người ra thế... tôi thấy lão bán cho ĐẠi Vũ cũng được, nhưng có yên tâm để cho nó đi như thế không?

' muốn nó đi càng nhanh càng tốt ý chứ"

" gâu.. gâu.. gâu...gruuuuu....gâu.. gâu..."  Vàng os: tôi cũng muốn tránh lão thấy mẹ luôn ý chứ... tối nào lão với hàng xóm nhà lão cũng kêu rên ư ử khiến cho công cuộc giữ gìn nhan sắc của tôi cũng bị suy thoái trầm trọng. tôi  hận... tôi hận... tôi hận.. Điều quan trọng phải nói 3 lần*

" con lậy cậu VÀng ạ... con sẽ cho cậu về với người chủ tốt nhất nha cậu." Nhiều khi lão còn phải phục nó như là con phục cha vậy 

" Thôi bán nó cũng được... rồi đêm hôm có chuyện gì nguy hiểm thì gọi tôi sang, chứ lão ở 1 mình tôi cũng không yên tâm '

' hức... anh Giáo tốt với tôi quá, đúng là chỉ có anh Giáo là lo cho tôi, cả đời này tôi nguyện sẽ chỉ yêu thương anh GIáo.. hu hu'

" khóc lóc cái gì.. tôi về đây ' * Hừ... cả đời này, Lão chỉ được phép yêu mình tôi thôi, đồ ngốc*

---------------------------------

Sáng hôm sau, Ông HẠc mang chó VÀng đến cho nhà cậu Đại VŨ, và bán với số tiền là 3 đồng tiền bạc.

" Đây ông cầm đi, trừ tiền nợ ra rồi là còn 2 đồng. NÀy là giá cao lắm rồi đấy" CHí THanh lấy tiền của cậu trả cho lão

" Anh Chí à, sống phải có chút lương tâm chứ, con chó VÀng  tôi nuôi nó béo tời tốt thế cơ mà, anh dù sao cũng phải biết nhìn chó mà thương lấy chủ nó chứ?'

" Thương cái quần... tôi còn chưa tính vụ quần " Chíp Chíp ' của ông đâu, tôi nghe ông mua về cho cậu tôi mặc, cậu tôi mặc xong muốn đá tôi ra khỏi nhà luôn, cái quần gì mà toàn bông cà bông bưởi. Thà ông cho tôi 1 bông cúc còn hơn"

' thế thì lại nát cúc... phí quần?'

' ừ nhỉ... mà thôi không bông gì nữa, làm việc mất thời gian, quần què gì cũng lột 1 phát là xong, thời gian đâu mà ngắm " chíp chíp ' của ông"

" Vậy là không cho tôi thêm được đồng nào sao? Hay có mua bịt mắt, dây thừng không? Chơi cái này hơi bị kích thích nhé?"

" Chơi như nào?"

" Anh Chí kém thế ? Anh chưa đọc qua cuốn { kích tình tuyệt sắc } sao?"

" hử... ông chơi tôi đấy à? Tôi làm gì có biết chữ mà bảo tôi đọc?'

" Anh CHí vậy là không biết rồi, anh chỉ cần ra đó hỏi muốn mua sách về loại gì là họ tư vấn liền, mà anh trai bán sách cũng đẹp trai cơ bắp nữa, tư vấn cũng nhiệt tình và có tâm lắm nhé '

' ông là đang giới thiệu tôi sách hay là người bán sách? Nếu là người bán sách thì không cần đâu... tôi không có nhu cầu"

" Anh Chí cứ bình tĩnh, tôi đương nhiên là giới thiệu sách rồi, Anh thử đi mua đi, có rất nhiều sách hay, đọc sẽ thêm rất nhiều kiến thức bổ ích đấy.... mà.. hí hí... nhất là chuyện trên giường nhé "

' Vớ vẩn quá .... ai cần đọc mấy loại sách đấy chứ/ Lão về nhà đi"

' Được rồi, tôi về thì về, làm gì đuổi kinh vậy. Tiệm sách ở phía đông làng, gần quán thịt vịt, cạnh quán bún ốc, xa xa là có 1 quán ' Trà tranh ngọt lịm" Anh nhớ vào đấy,... tôi về đây"

Lão Hạc biết anh Chí sẽ đi tìm mua sách mà, bởi vì LÃo nhìn ra được tình cảm giữa anh Chí và cậu Đại VŨ. Đúng là những người đang trải qua tình yêu thì mới nhìn ra được tình yêu ở khắp mọi nơi... là lá la... Thôi lão về với anh GIáo đây, nhớ anh Giáo quá đi =))))))))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top